CHƯƠNG 17
CỐ ĐÔ TÂY AN, TỈNH THIỂM TÂY
Sau khi dùng bữa ăn trưa
chúng tôi lên đường từ giã Lạc Dương để đi Tây An (Xian) bằng đường xe. Tây An
cách Lạc Dương hơn 200 miles về hướng Tây, xe chạy phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ
và con đường xa lộ mới làm thường chạy song song cạnh dòng sông Hoàng Hà. Quang
cảnh hai bên đường, đất có màu vàng đỏ, nước sông có màu vàng vì mang phù sa
lớp đất vàng nên gọi là Hoàng Hà. Chúng tôi còn ở trong lãnh địa tỉnh Hà Nam là
vùng đất cổ, cái nôi của dân tộc Hán, dân đông nhưng có lẽ họ sống tập trung ở
thành thị nên nơi đây rất ít làng mạc, nhà cửa tiêu điều thưa thớt. Khí hậu ôn
đới nên cây cối không um tùm rậm rạp, ít mưa, đất cát khô nên người ta trồng
bắp (ngô) phơi vàng trên mái nhà và nuôi bò và dê cừu thành từng đàn. Có những
nơi trên đồi đất đỏ người ta làm nhà bằng cách khoét đồi núi thành hang để ở.
Phiá mặt tiền ngôi nhà cũng xây gạch và gắn cửa ra vào sơn xanh đỏ nhưng không
cần mái nhà.
Tìm hiểu về nhà hang này
trong một trang Web du lịch Trung Quốc đã mô tả như sau: “Là một loại nhà ở chỉ
còn tồn tại ở Trung Hoa, nhà hang của nông dân vùng Thiểm Tây, đặc biệt nhiều ở
miền Bắc, hiện nay vẫn còn được sử dụng để ở. Nhà hang thường được xây trong
núi và có hai loại: nhà hang đá và nhà hang đất. Nhà hang đá người ta đục đá
trong núi, còn nhà hang đất thì đào đất có màu vàng để làm nhà ở. Thường nhà
hang nông thôn rộng 3-4 mét (9.8-13.1 feet), dài 5-7 mét (16.4-23 feet) và trần
cao khoảng từ 2 đến 5 mét (6.6-16.4 feet). Trước nhà có cửa vào và cửa sổ hình
bán nguyệt có song như nan quạt giấy.
Nhà hang có nhiều tiện lợi như không tốn đất, yên tịnh, ấm áp vào mùa đông và
mát mùa hạ. Vào thời tiền sử Neolithic Age người ta dùng vật liệu như gỗ, cỏ và
đất sét để trang trí bên trong. Nhiều nhà hang được xây chồng lên nhau như như
một cao ốc nhiều tầng. Ngày nay nhiều nhà hang biến thành khách sạn với những
tiện nghi hiện đại để du khách có dịp trải qua đêm trong một khung cảnh thời
tiền sử! Ngoài ra còn có những Tour du lịch đi thăm làng nông dân sống trong
nhà hang.” Trưa hôm nay hướng dẫn viên du lịch địa phương tỉnh Hà Nam họ Di có
giới thiệu Tour này hỏi chúng tôi có muốn đi xem không? Tour này ngoài chương
trình, dĩ nhiên là phải trả thêm tiền và không biết có gì hấp dẫn không nên
không thấy ai hưởng ứng. Một trở ngại khác là nếu đi chúng tôi phải đi nguyên
cả đoàn và sợ không có đủ thời giờ.
Xe tiếp tục con đường về
hướng Tây, cảnh miền quê nơi đây vắng vẻ và buồn thảm, chỉ còn lại những cụ già
bám mảnh đất chôn nhau cắt rún mà sống còn thanh niên, thiếu nữ chắc đã bỏ ra thành
thị kiếm sống. Xa xa trên những cánh đồng vươn lên những cặp ống khói to lớn
giống như nhà máy nguyên tử nhưng hướng dẫn viên du lịch cho biết đó là những
nhà máy than đá. Vùng đất Hà Nam có rất nhiều mỏ than đá hiện do quân đội quản
lý và khai thác. Có khi lại giao cho tư nhân khai thác và tình trạng dầu hỏa
lên giá như hiện nay, họ khai thác ngày đêm trong điều kiện thiếu an toàn,
nhiều vụ mỏ than phát nổ, hầm sụp chôn vùi những thợ mỏ. Chính quyền trung ương
tại Bắc Kinh cho biết có hơn 5,000 hầm mỏ thiếu an toàn cần phải đóng cửa nhưng
những mỏ này do địa phương các tỉnh quản lý nên có đóng cửa hay không Bắc Kinh
đành chịu vì không kiểm soát được! Hai giờ sau chúng tôi đi ngang vùng đất cao
nhìn thấy thành phố Sanmenxia với những tòa cao ốc nằm phiá xa bên trong.
Sanmenxia chỉ là một quận lỵ nhưng có nhiều nhà máy không biết sản xuất gì mà
khói bốc lên từ những ống khói và quận lỵ cũng có nhiều nhà cao tầng, những
chung cư mới xây nhưng phiá xa ngoại ô vẫn có những ngôi nhà hang trên núi đất
đỏ.
Ðể giết thời giờ trên xe đoàn
du lịch chúng tôi tổ chức màn văn nghệ cây nhà lá vườn, vì là ca sĩ ...thứ
thiệt nên ca “chay” không cần nhạc đệm, ngâm thơ “thi văn tao đàn” và kể chuyện
tiếu lâm. Cô Simone Nga AV Travel đi tới đi lui mời bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng
Vàng chánh gốc Hà Nội và cô kể chuyện tiếu lâm có tựa đề là “Ði Giặt Ðồ” rất dí
dỏm và hấp dẫn nhưng tôi không tiện kể ra đây vì sợ có nhiều cụ tôn trưởng gọi
phôn mắng vốn! Cũng như trước đây người viết trích dẫn nhầm ca khúc “Thiên
Thai” của Văn Cao thành ra “Thiên thai, chúng em xin dâng chàng hai trái đào
tiên!” thì ngay buổi trưa có cụ gọi chỉnh liền và cụ nói câu đúng phải là
“Thiên thai, chúng em xin dâng hai chàng trái đào tiên!” Người viết nhầm vì
nghĩ rằng chỉ có một trái đào làm sao chia cho hai chàng được, không lẽ mỗi
người chỉ được có...nửa trái!
Còn cách Tây An 120 km (46
miles) thì chúng tôi đi ngang ngọn núi Hoa Sơn (Mt. Huashan) có đỉnh cao 1,997
mét là một trong 5 ngọn núi vừa cảnh đẹp hùng vĩ vừ linh thiêng nhất Trung Hoa.
Từ xa đã nhìn thấy dãy núi có những đỉnh nhọn cao chớn chở nằm án ngữ trước
mặt, nhưng càng tới gần thì dãy núi chệch về phiá trái của con đường tức hướng
Nam của xa lộ. Giữa tháng 10 nên trên đỉnh núi không thấy tuyết phủ mà chỉ có
những ghềnh đá chênh vênh màu xám trắng, lơ thơ những cội tùng bách già nua mọc
cheo leo trơ gan cùng tuế nguyệt, phong cảnh ngoạn mục như bức tranh thủy mạc.
Chúng tôi đã vào địa phận
tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi) cũng là vùng đất cổ xưa của dân tộc Hán, là cái nôi
khai sinh đất nước Trung Hoa. Cách nay khoảng một triệu năm đã có dân cư sinh
sống trong vùng này, đó là những cộng đồng đầu tiên của Trung Quốc và sau này
họ dần dà trở thành dân tộc Hán, sắc dân nguyên thủy và chiếm đa số ở Trung
Hoa. Họ sinh sống dọc theo sông Hoàng Hà và theo dòng sông lan dần về hướng
Ðông mang theo nền văn hóa Hán dần dần ra tới biển. Thiểm Tây có chiều dài lịch
sử trải qua 13 triều đại vua chúa đã lập đế đô tại Tây An mà ngày xưa gọi là
Trường An từ đời nhà Chu, Tần, Hán, Ðường đã để lại những di tích lịch sử thật
phong phú, đa dạng: những thành quách, đền đài, lăng mộ (như mộ Tần Thủy Hoàng)
trên mặt đất lẫn trong lòng đất. Vì vậy người ta gọi Thiểm Tây là “bảo tàng
lịch sử đích thật” của Trung Hoa thật cũng không sai. Thiểm Tây có vị trí nằm
ngay chính giữa nước Trung Hoa, rộng 200,000 km vuông (khoảng 77,225 square
miles) và dân số hơn 36 triệu người. Nhiệt độ bình quân mỗi năm từ 8 đến 16 độ
C và lượng nước mưa hàng năm từ 400 mm đến 1,000 mm. Mùa xuân và thu thời tiết
thuận tiện nhất để đến thăm Thiểm Tây, trong khi mùa đông lạnh và mùa hè thường
mưa.
Hiện tại đến Thiểm Tây du
khách có thể đi thăm những di tích lịch sử như một làng dân cư cách nay 6,000
năm, đó là Banpo Village Remains thuộc vào thời Neolithic Age. Tại Tây An là
thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, du khách có thể viếng bức tuờng thành (city wall) được
bắt đầu xây dựng từ thời nhà Hán, một thế kỷ trước công nguyên, nay là bức
tường thành cổ nhất vẫn còn tồn tại nguyên vẹn. Khách có thể vào xem nhà bảo
tàng đá, nơi đây còn lưu giữ một bộ sưu tầm lớn nhất gồm 3,000 tảng đá xưa qua
các thời đại trong đó có 114 phiến đá còn khắc những dòng chữ cổ tượng hình
hàng ngàn năm, trước khi có Hán tự. Quanh thành phố có 72 ngôi cổ mộ kể cả lăng
mộ của Ðường Minh Hoàng người được xem như có công đặt ra những tập tục văn hóa
còn truyền giữ đến ngày nay (như Tết Trung Thu) và to lớn hơn hết là mộ Tần
Thủy Hoàng với hàng ngàn tượng binh mã được chôn dưới lòng đất được cựu thủ
tướng Pháp Jacques Chirac trong chuyến viếng thăm vào tháng 9 năm 1978 phong
tặng là kỳ quan thứ tám thế giới. Những ngôi chùa cổ ở Tây An phải kể chùa Tứ
Ân với tháp Ðại Nhạn xây năm 652 dưới đời nhà Ðường, chùa Famen Temple với tháp
chuông, tháp trống. Những cung điện có Hoa Thanh Trì với suối nước nóng là nơi
nghỉ ngơi của người đẹp Dương Qúy Phi và Ðường Minh Hoàng và người ta cho rằng
chốn này được xây dựng từ thời Chu Ưng Vương và nàng Bao Tự. Chương trình ngày
mai của chúng tôi sẽ thăm các tượng binh mã gần mộ Tần Thủy Hoàng, Hoa Thanh
Cung và chùa Tứ Ân cùng tháp Ðại Nhạn.
Buổi tối sẽ thưởng thức show ca vũ Ðường nhạc có ăn tối, đây là một tiết mục
rất hấp dẫn, du khách không nên bỏ qua.
Từ ngoại ô xe chúng tôi mất
gần nửa tiếng đồng hồ mới đến trung tâm thành phố Tây An là khu nội thành có
tường gạch cao bao bọc xung quanh. Khách sạn chúng tôi ở hai đêm là Xian Hotel
được xếp hạng 4 sao tọa lạc tại số 36 đường Chang An là con đường chính nằm
theo hướng Nam Bắc chạy xuyên qua nội thành và ở về hướng Nam cách cửa Nam nội
thành khoảng một km. Ðón chúng tôi tại khách sạn là hướng dẫn viên địa phương
Tây An tên Ngô Nghị là một phụ nữ cao lớn mập mạp mặc váy đầm khoảng 30 tuổi,
nước da không được trắng và có khuôn mặt đầy, mắt một mí như người Nhật. Cô ta
nói tiếng Anh lưu loát nhưng có vẽ hách xì xằng, nói như ra lệnh làm nhiều
người trong đoàn chúng tôi nhìn nhau mĩm cười. Sau khi lấy phòng và chờ hành lý
được nhân viên khách sạn đưa lên phòng, chúng tôi vội tranh thủ đi ra phố xem
thủ phủ Tây An ngày xưa là kinh đô của Tần Thủy Hoàng như thế nào? Bây giờ là 5
giờ chiều, 6 giờ 30 chúng tôi phải tập trung để đi ăn tối. Tôi và bà xã dẫn
nhau theo con đường lớn Chang An đi lên hướng Bắc để xem cổ thành như thế nào?
Ðường phố rậm rạp nhiều cây cao bóng mát, vĩa hè lót gạch rất rộng, nhiều người
đi làm về quần áo chĩnh tề, đàn ông mặc áo veste, đàn bà váy đầm khoác hai lớp
áo. Những người lớn tuổi thì đi bộ thể thao, đồng hành có bạn bè đàm đạo hay
dắt cháu nội ngoại đi dạo. Phố xá trên con đường này là những cửa hàng đông y
bán dược thảo nhưng bao bì mẫu mã đẹp như thuốc tây, tiệm sách báo, tiệm tóc và
trang điểm, tiệm mì, quán kem hay tiệm trà và giải khát... Ngoài đường những
chiếc taxi là những hiệu xe Ðại Hàn, Ðức liên doanh với Trung Quốc như Hyundai,
Kia, Volkswagen...và Volkswagen thông dụng nhất là kiểu Santa Ana 4 máy và 6
máy. Xe taxi ở đây được ngăn đôi giữa băng trước và băng sau bằng lưới sắt có
lẽ để bảo đảm an ninh cho tài xế khỏi bị cướp bóc vì có nhiều taxi, tài xế là
phụ nữ . Xe taxi ở đây không chạy bằng xăng mà chạy bằng hơi đốt gas và bình
gas để phía sau trong thùng xe, có lần tôi thấy xe taxi nối đuôi nhau tại trạm
bán gas trông giống như trạm xăng. Tháng 10...chưa cười đã tối, trời sụp tối
rất mau, chúng tôi đi bộ tới ngã tư nhìn thấy cổng thành như ngôi đền màu đen
xám và vì cũng gần tới giờ tập trung đi ăn tối nên chúng tôi trở về khách
sạn.
Ăn tối trở về cũng gần 9 giờ
đêm và chương trình cho ngày hôm nay cũng kể như hết tiết mục và mọi người được tự do đi đâu
thì đi. Các bà các cô độc thân hay đi du lịch một mình thì rủ nhau đi shopping,
một số đi làm da mặt móng tay, một số rủ...đi nhậu! Thông tín viên truyền thanh
Vũ Chung và vài ông bạn dẫn nhau đi tìm chỗ massage phục vụ tuyệt chiêu mà giá
lại . .. rẻ, nghe nhân viên khách sạn nói một tiếng rưỡi đồng hồ mà chỉ có 30
yuan (3.75 USD). Rủ tôi đi nhưng tôi mới đi đêm qua người còn ê ẩm nên xin kiếu
ở nhà để lên internet đọc email, đọc báo Người Việt Online xem tin tức mấy hôm
nay Bolsa có gì lạ không? Có ai công du...lạc quốc và chợ nào đóng cửa dẹp tiệm
không trả lương cho nhân viên? Tại khách sạn Xian Hotel giá dùng Internet là 2
yuan một phút cũng khá đắt, đọc và trả lời email cũng như lướt sơ tin tức cũng
mất 20 phút là 40 yuan (5 USD) là một số tiền không nhỏ ở Trung Quốc! Cô gái
trông coi Internet còn kêu tôi phải kê khai số phòng khi sử dụng Internet là
thủ tục nhằm theo dõi những người trao đổi email với nhau.
CAPTIONS:
5779 Ống khói nhà máy than đá
giống như ống khói lò nguyên tử
5787 Khách sạn Xian là khách
sạn quốc tế lâu đời nhất ở Tây An
5918 Taxi chạy qua một cửa
hàng ở Tây An
5968 Khu thương mại ở trung
tâm thành phố Tây An
5969 Cửa phía Nam cổ thành
Tây An
5974 Một Shopping Mall ở cố
đô Tây An, tỉnh Thiểm Tây
No comments:
Post a Comment