CHƯƠNG
4
THỬ
ĂN MÓN VỊT BẮC KINH
Người
ta thường nói tới Bắc Kinh việc đầu tiên là phải đi thăm Vạn Lý Trường Thành và
thứ nhì là phải ăn vịt Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh thì ở thành phố này có đến
hơn một trăm nhà hàng bán và với “kinh tế thị trường” thì nhà hàng nào cũng
quảng cáo là ngon nổi tiếng. Chọn nhà hàng Vịt Bắc Kinh chính gốc với hơn 140
năm chuyên môn món vịt quay để ăn cho biết ngon dở thế nào rủi mai này dịch cúm
gà đe dọa, món vịt quay cấm bán, ta sẽ không hối tiếc là tới Bắc Kinh mà chưa
ăn món vịt cũng như:
Sống
trên đời không ăn dồi chó
Chết
xuống âm phủ biết còn có hay không?
Buổi tối ngày đầu tiên
ở Bắc Kinh 9-10-2005 chúng tôi được đưa đi ăn món Vịt Bắc Kinh nổi tiếng
ở nhà hàng cũng nổi tiếng là nhà hàng Qianmen Quanjude trên con đường chính
theo hướng Bắc Nam cách Thiên An Môn chừng 1 mile về hướng Nam. Ðịa chỉ nhà
hàng là 32 Qianmen Dajie mở cửa mỗi ngày buổi sáng từ 11 đến 1 giờ 30 trưa và
chiều từ 4 giờ 45 đến 8 giờ tối. Thấy
bảng đề giá món vịt Bắc Kinh là 168 yuan (1 US$= 8 yuan) khoảng 21 đô la cho
một người ăn. Nhà hàng quảng cáo là mở cửa từ năm 1864 và truyền đến ngày nay
là đã 5 đời và người chủ hiện tại là bà Yang Zong Men trên 60 tuổi. Theo lời
của ông Lương Kiện giáo sư đại học Bắc Kinh hồi hưu cộng tác với AV Travel
hướng dẫn viên đoàn chúng tôi cho biết nguyên thủy tiệm vịt quay này ở Nam Kinh
nhưng ở đó người ta không biết thưởng thức, sau khi dời lên Bắc Kinh mới nổi
tiếng. Những con vịt ở đây đã được nuôi vỗ cho béo bằng những thức ăn riêng như
đậu xanh hay gì đó mà nhà hàng giữ bí mật không tiết lộ.
Nhà hàng rất lớn có nhiều tầng lầu như một thương xá, mỗi
tầng có nhiều phòng ăn lớn nhỏ khác nhau đầy thực khách, được ngăn riêng ra tùy
theo số người trong nhóm và nhân viên
rất đông mặc đồng phục áo đại lễ màu đỏ trong khi những người bếp mặc áo trắng
đầu đội nón bếp trắng. Vì đã đặt trước nên chúng tôi được đưa thẳng lên lầu 2
ngồi trong một phòng lớn chung với những thực khách lạ khác là người địa
phương. Khi đi ngang qua các phòng ăn khác trên tường dọc theo hành lang có
treo hình những lãnh tụ trên thế giới đã từng ghé ăn ở nhà hàng như nữ hoàng
Anh, Fidel Castro, Tổng Thống Bush cha, Bill Clinton và Kissinger. Khi chúng
tôi ngồi vào thì trên bàn đã có những dĩa khai vị như gan vịt phá lấu rất ngon
và những món khác nghe nói cũng làm bằng thịt vịt nhưng ăn rất lạ miệng và có
món bắp luộc cắt ra từng nửa trái. Một anh đội nón đầu bếp đẩy ra một chiếc bàn
nhỏ trên là mâm bạc có con vịt quay mập da đỏ tươm mỡ bóng loáng. Anh ta dùng
dao thật bén lạng ngược từng miếng da vịt ra hơi sâu một tí để mỗi miếng đều có
3 phần là da dòn phiá ngoài, lớp mỡ chính giữa và chút thịt bên trong. Một anh
bồi bưng dĩa da vịt vừa lạng xong đó đến bàn chúng tôi, anh ta làm cho chúng
tôi xem cách ăn da vịt: anh ta lấy một miếng bánh tráng dẹp như miếng tortilla
của người Mễ, gấp một miếng da vịt và một cọng hành lá bỏ vào, phết một chút
tương như tương ăn phở. Chúng tôi làm theo, ăn thấy cũng ngon và béo nhung
không đến nỗi ngậy vì mỡ. Mỗi người ăn 2 cuốn như vậy là hết dĩa da vịt. Sau đó
họ tiếp tục dọn lên những món khác như thịt vịt quay, rau cải xào, vài món lạ
không biết làm bằng gì và một tô canh “đại dương” lỏng bỏng nước luộc vịt màu
đục như sữa. Tôi nếm thử thấy ngọt ngọt như nước canh quán cơm gà Siu Siu ở sân
chợ An Ðông ngày xưa. Cô Simone Nga biết chúng tôi cốt cách bần cố nông, ăn
chắc mặc bền nên kêu thêm cơm trắng để ăn với cải xào. Những người VN đi du
lịch Trung Quốc đã từng ăn món Vịt Bắc Kinh đều chê vịt quay Bắc Kinh quảng cáo
rùm beng nhưng thua vịt quay ở chợ Tàu San Francisco hay ở Little Saigon. Tôi
nghĩ là tại họ kỳ vọng nhiều quá sau khi đọc những bài thổi phồng Vịt Bắc Kinh
từ những tờ báo ngoại quốc rồi khi đi ăn đâm ra thất vọng hay là họ được dẫn đi
ăn ở những nhà hàng Vịt Bắc Kinh khác vì hiện nay có đến hơn một trăm nhà hàng
Vịt Bắc Kinh khác? Còn tôi lại nghe những lời chê từ những bạn bè về Vịt Bắc
Kinh nên đến đây ăn mà nghĩ rằng nó sẽ dở nhưng chưa biết dở đến cỡ nào? Lặn
lội mấy ngàn dặm sang Bắc Kinh để thử món vịt quay, sau khi ăn qua tôi thấy nó
không tệ mà ngon là đằng khác nhất là những món đi kèm như món gan vịt phá lấu
rất lạ miệng. Ở Bolsa vì là nơi người VN giàu nhất, sành ăn nhất nên món ăn nào
cũng được chế biến lên đến hàng tột đỉnh, vịt quay Bắc Kinh có ngon lắm cũng cỡ
Bolsa là cùng! Trở về Bolsa gặp anh Trần Nguyên Thắng thì “chàng trai nước
Việt” của chương trình phát thanh “Một Giờ Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel”
cho biết: “Ngày trước rất tệ nhưng AV Travel đã nói với nhà hàng thay đổi thực
đơn cho hợp khẩu vị người VN chúng ta.” Có thể vịt quay Bắc Kinh chợ Tàu Los
Angeles hay San Francisco ngon hơn nhưng quan trọng một điều là món Vịt Bắc
Kinh đã nổi tiếng thế giới nên khi tới Bắc Kinh phải ăn tại nhà hàng chính gốc
cho biết ngon dở thế nào? Ðiểm đặc biệt là nhân viên nhà hàng dọn dẹp rất mau lẹ,
khách vừa rời khỏi bàn 5 phút sau là một bàn mới với chén dĩa sẵn sàng tiếp
khách mới.
Sáng ngày thứ nhì ở Bắc Kinh, 6 giờ 30 điện thoại mới báo
thức nhưng 5 giờ tôi đã dậy rồi và ngủ lại không được vì vẫn còn quen với giờ
Cali. Buổi sáng ở Bắc Kinh rất vắng vẻ, nhìn xuống đường trời sáng hẳn mà trên
đường lác đác vài chiếc xe đạp khác với Sài Gòn 4, 5 giờ sáng trời còn tối mà
hàng quán xôn xao, cà phê cà pháo, bánh cuốn bánh còng, chợ búa nhóm họp gọi
nhau ơi ới, xe 3 ba bánh gắn máy chở hàng ra chợ bóp còi ầm ĩ. Có lẽ dân Bắc
Kinh đã quen với lối sống xã hội chủ nghĩa, không buôn bán làm ăn cá thể mà đi
làm trong những hãng xưởng và cửa hàng quốc doanh. Những nơi này mở cửa hoạt
động theo giờ hành chánh, sớm lắm là cũng phải 8 giờ. Chúng tôi xuống ăn sáng,
phải nói trong những chuyến du lịch thích nhất là những bữa ăn sáng, được rảnh
rang nhâm nhi tách cà phê và chọn món ăn mình thích cho bõ cả năm tất tả đi làm
không biết bữa ăn sáng là gì? Có chăng là một khúc bánh mì Cali hay một cái
donut Pnom Penh rồi ra xa lộ trôi nổi theo dòng đời bên xuôi bên ngược, bên đỏ
bên vàng. Mấy khi được làm dân tư bản “mại sản” dựa ngửa ghế mây cho các cô hầu
bàn con cháu bác Mao phục vụ! Các cô làm cho khách sạn quốc doanh 5 sao này
chắc cũng được tuyển lựa dữ lắm nên cô nào cũng xinh cũng đẹp: môi son, mũi
cao, da trắng, mắt phượng, chân dài. Một cô lớn tuổi nhất, người nẩy nở chắc là
cấp chỉ huy mặc đồ cũng khác, ngoài áo sơ mi trắng bỏ trong váy xậm dài qúa gối
một chút còn khoác thêm một áo bên ngoài. Cô này thường ra đón khách và hướng
dẫn vào bàn. Vẻ đẹp cô ta đến tuổi vừa tròn có lẽ phảng phất nét Tây Thi, Bao
Tự hay Dương Qúy Phi? Mãi vừa mơ màng vừa nhâm nhi tách cà phê cho tới khi thấy
dáng cao gầy với áo ấm vàng xậm màu da bò của ông Lương Kiện đi vào tôi mới chợt
nhớ đã tới giờ lên đường đi thăm Lăng Tẩm Triều Minh và Vạn Lý Trường Thành.
Tám giờ sáng chúng tôi khởi hành, xe chạy về hướng Bắc,
buổi sáng thứ hai đường phố Bắc Kinh càng đông xe cộ. Ở các ngã tư có đèn giao
thông, đèn xanh vừa bật lên là xe đạp dàn hàng ngang vội tuôn đi trước xe hơi
và quẹo trái lại có quyền ưu tiên hơn những xe đi thẳng! Hai dòng xe cộ đi
thẳng và quẹo trái cứ đan vào nhau, mình không quen trông rất ớn! Người lái xe
người nọ nhìn người kia mà cứ từ từ tiến tới. Người đi bộ băng qua ở các ngã tư
, mỗi khi đèn đi bộ màu trắng bật lên, họ đi trong 2 lằn vạch cho người đi bộ
nhưng những xe quẹo trái ở phía bên kia vẫn tiến tới không nhường người đi bộ!
Mỗi lần chúng tôi băng qua đường là có hướng dẫn viên đưa cao ngọn cờ dẫn qua
đường vậy mà cũng hồi hộp tim thắt, xuất mồ hôi! Trường hợp đi chơi riêng không
theo đoàn, chúng tôi phải nhập vào những người địa phương để băng qua đường.
Nhưng người địa phương nhiều khi cũng...lạng quạng còn hơn chúng tôi! Có một
lần băng qua công trường vòng xoay trước cổ thành Tây An, một anh chắc là nông
dân hay công nhân dưới quê lên đang cùng bước với chúng tôi từ từ băng qua
đường trong khi một xe buýt đang tiến đến. Tài xế xe buýt nghĩ rằng anh sẽ đi
chung với chúng tôi và sẽ nhường đường cho xe buýt, đột nhiên anh tách ra phóng
tới trước, tài xế hoảng hồn dợm chân đạp thắng. Phản ứng tự nhiên tôi vội nắm
tay anh chàng giữ lại. Tôi với anh khác giòng máu và tiền nhân của anh đã từng
đô hộ đất nước tôi nhưng trước hiểm nguy cho anh, phản ứng tự nhiên tôi nắm tay anh lại! Anh ta có thể
tưởng tôi cũng là người Tàu chứ không phải là người nước khác?
Xe đạp và người đi bộ có lúc thản nhiên chen với xe hơi
trên đường lộ và đổi lại xe hơi cũng vô tư chạy luôn lên hè phố có lối đi dành
cho người đi bộ (sidewalk) vì dưới lòng đường xe không có chỗ đậu nên thường
chạy để đậu trên vĩa hè. Trên đường các làn xe (lane) rất hẹp có nơi rộng chừng
10 feet nên khoảng cách giữa hai xe rất gần nhau. Ngồi trên xe buýt này có thể
vói bắt tay với người ngồi trong xe chạy bên cạnh, nên phải cẩn thận không nên
đưa tay ra ngoài. Xe buýt tôi đi nhiều lần quẹt những cành cây bên đường. Hướng
dẫn viên David hãnh diện tuyên bố rằng: “Qúy vị đừng lo mà hãy thư giãn relax
vì tài xế ở Bắc Kinh toàn là tài xế...thượng hạng!” Tôi hỏi còn tài xế hạng
nhất thì ở đâu? David nói: “ Chết hết rồi!”
Sáng nay trong khi di chuyển trong thành phố Bắc Kinh tôi đã chứng kiến
một vụ cọ quẹt giữa một phụ nữ trẻ lái một xe nhỏ 4 chỗ ngồi thắng không kịp ủi
đít một xe truck nhỏ khác.
Xe chúng tôi đi qua Tháp Chuông và Tháp Trống có kiến trúc
như 2 cái đền nằm cạnh nhau ở phiá Bắc
và cách Tử Cấm Thành vài dặm. Tháp được xây rất cao, nội tầng chân tháp đã cao hơn nóc nhà dân. Theo David cho
biết ngày xưa tháp chuông dùng để điểm giờ, báo cho dân trong thành biết giờ
giấc. Tháp trống dùng để báo động cho Tử Cấm Thành biết mỗi khi có giặc kéo
đến. Thành phố Bắc Kinh có vài lớp kinh đào bao quanh thành phố rất rộng bề
ngang cũng khoảng đến 50 thước có lẽ ngày xưa dùng để dẫn nước cho dân xài vừa
làm hào ngăn giặc. Thành phố có 5 xa lộ vòng đai bao quanh và xa lộ vòng bên
trong nhất được xây song song với kinh đào, nền cao của xa lộ hiện tại ngày xưa
là tường thành và Tháp Chuông, Tháp Trống xây nằm bên trong tường thành.
Nhà cửa bên trong thành tức xa lộ vòng đai thứ nhứt đều
xưa cũ và thấp nhưng ra bên ngoài nơi vòng đai 3 và 4 đều toàn là buyn đinh mỗi
cái mấy chục tầng mới xây khoảng 10 năm trở lại. Càng ra xa buyn đinh càng mới,
kiểu cách tân tiến, hệ thống máy lạnh nằm bên trong không còn treo máy lạnh
lòng thòng những dây nhợ. David cho biết thập niên 1960 mơ ước của thanh niên
Bắc Kinh là “đạp, đồng, đài” tức xe đạp, đồng hồ và máy thu thanh (radio), lúc
đó ngoài đường toàn là xe đạp, nam nữ đồng phục áo Mao Trạch Ðông màu xanh xám
và trong túi áo là quyển sách Ðỏ do họ Mao viết. Sau khi Mao Trạch Ðông chết
năm 1976, Ðặng Tiểu Bình nhốt “tứ nhân bang” vào ngục và áp dụng chính sách mở
cửa “Mèo đen, mèo trắng không cần biết miễn biết bắt chuột là được!”. Niềm mơ
ước của thanh niên Bắc Kinh thập niên 1980 là xe gắn máy, truyền hình và tủ
lạnh. Nhưng xe gắn máy nhập cảng từ Nhật mấy năm số người chết vì tai nạn quá
đông nên bị cấm lưu thông ở thành phố (nhưng Trung Quốc hiện sản xuất xe gắn
máy và bán sang VN giá rẻ!). Sang thập niên 1990 mơ ước của giới trẻ Bắc Kinh
là dàn máy nghe nhạc kết hợp với truyền hình (Home Entertainment Center), máy
vi tính và điện thoại di động và bây giờ giấc mộng to hơn là làm chủ được một
căn hộ apartment và một chiếc xe con lắp ráp trong nước cũng được!
No comments:
Post a Comment