Pages

Powered By Blogger

Monday, June 27, 2016


CHƯƠNG 3

THĂM THIÊN ÐÀN Ở BẮC KINH









Thành phố Bắc Kinh có diện tích 16,808 cây số vuông, phiá Bắc là vùng núi non có Vạn Lý Trường Thành và phiá Nam là vùng đồng bằng. Về phương diện hành chánh thành phố Bắc Kinh được chia làm 16 quận nội thành và 2 huyện ngoại vi. Bắc Kinh có lịch sử hơn 3 ngàn năm, được chọn làm thủ đô từ năm 1153 trải qua các triều đại Liêu, Kim, Lương, Minh và Thanh vì vậy Bắc Kinh có nhiều công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Thiên Ðàn và Cung Ðiện Mùa Hạ.



HỘI CHỢ SÁCH BẮC KINH 

Mười một giờ trưa 9-10-2005 chúng tôi lên xe buýt để đi ăn trưa, bữa cơm đầu tiên ở Trung Quốc và sau đó sẽ đi thăm Thiên Ðàn nơi hàng năm nhà vua đến để tế lễ trời đất. Xe rời khách sạn Tianlun Dynasty ở trung tâm Bắc Kinh và chạy lên hướng Bắc. Buổi sáng chủ nhật mùa thu trời thật đẹp nên đường phố Bắc Kinh tấp nập những người, xe đạp từng đoàn chen nhau với xe hơi, xe buýt. Còn đi trong khu phố cổ nên nhà cửa xưa cũ, phố xá thấp lè tè, nhiều đình chùa, am miếu. Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, người già ngồi trước hiên nhà, trẻ con đi lại trong xóm, hàng quán bán mì nước, bánh bao, khoai nướng trông giống những khu trong Chợ Lớn VN. Xe chạy ngang khu chùa Lạt Ma dọc theo lề đường người ta bày hàng bán nhang đèn, hoa qủa để cúng và đồ kỷ niệm. Xe đến công viên Ditan Park với nhiều bãi cỏ và cây xanh bóng mát rất hiếm thấy trên đường phố Bắc Kinh. Con đường lớn phiá ngoài công viên xe hơi nhỏ nối đuôi nhau đậu hàng dài. Xe ra xe vào gây cảnh kẹt xe mặc dù đã có cảnh sát giao thông đến điều hòa trật tự. Tôi hỏi ông Lương Kiện là hướng dẫn viên của đoàn du lịch chúng tôi thì ông cho biết hôm nay là ngày cuối cùng của hội chợ sách được tổ chức trong công viên nên người ta đến mua sách rất đông. Xe buýt chúng tôi quanh lại chữ U trên con đường giữa có con lươn trồng bông hoa để đến nơi đâu xe dành riêng cho xe buýt chở du khách. Nơi bãi đậu không rộng lắm có chừng 5, 6 chiếc xe buýt đã đậu nơi đây trước một nhà hàng nhiều tầng lầu, cột sơn đỏ, mái ngói cong như một ngôi chùa và lồng đèn tròn đỏ được treo lủng lẳng trên mỗi tầng lầu. Chúng tôi xuống xe và tưởng rằng sẽ vào ăn trưa nơi nhà hàng này vì thấy trên lầu qua lớp kính thấp thoáng bóng dáng của du khách da trắng đang kẻ đứng người ngồi. Những người da trắng lớn tuổi thường đi trong những Tour du lịch chỉ những anh chàng trẻ mới du lịch theo lối quảy ba lô. Nhưng ông Lương Kiện cũng như hướng dẫn viên David cằm cờ vàng AV Travel  hướng dẫn chúng tôi đi thẳng vào cổng công viên. Nơi cổng người ta ra vào tấp nập, người nào cũng tay xách nách mang những bao đựng sách. Có người còn đẩy càng hai bánh (dolly) di chuyển những thùng sách, có lẽ họ mua về bán lại nơi những quày sách trên lề đường. Tôi lấy làm ngạc nhiên sao dân Bắc Kinh lại ham mê đọc sách đến như vậy? Có lẽ truyền thống Nho học chuộng chữ nghĩa, đạo lý thánh hiền còn di căn trong huyết quản? Nhớ lại thị trường buôn bán sách ở Bolsa lòng chợt mênh mang một nỗi buồn khó tả:

Cái học ngày nay đã hỏng rồi!

Mười người đi học chín người thôi.

Cô hàng bán sách lim dim ngủ

Thầy khoá tư lương nhấp nhỏm ngồi!

(Cái học ngày nay - Trần Tế Xương)



Bên trong công viên người ta còn đông hơn nữa vây quanh những lều sách, chăm chú đọc. Không những chỉ ông già râu bạc mà còn những cô gái trẻ tuổi. Không chỉ lớp sinh viên ốm o đeo kính cận mà còn từng lớp lao động da xạm nắng, thịt bắp vai u. Trải qua những thăng trầm thời cuộc từ nội chiến quốc cộng sau khi giành độc lập đến cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, nay là kinh tế thị trường mở tung cánh cửa đón luồng gió từ bên ngoài, dân chúng Trung Hoa vẫn còn qúy trọng chữ nghĩa, ham mê sách vở. Dân có ham học, chuộng sách vở thì đất nước mới phát triển vì sách vở là kho tàng hiểu biết, tập trung những kinh  nghiệm qúy báu, những nghiên cứu công phu. Vì phải đi theo đoàn nên tôi không có dịp nhập vào đám đông xem sách tại Trung Quốc in ấn, giá cả như thế nào? Nhưng qua tuần sau, khi có dịp đi riêng vào tiệm sách ở Nam Kinh Lộ thành phố Thượng Hải, tôi thấy sách in rất đẹp hình màu, bìa láng và giá rất hời. Trên những vĩa hè, góc phố đều có những quán sách và công viên mỗi sáng những người cao niên quây quần với nhau tập khí công, uống trà, đọc báo và họ đọc rất kỹ chứ không phải như dân Mỹ mua tờ báo xong chỉ rút ra phần thể thao còn lại thì quăng vào thùng rác!



Qua khỏi khu hội chợ sách là một vùng cây cối xanh tươi thấp thoáng nhiều mái chùa cổ và ngạc nhiên hơn nữa không biết tại sao lại được đưa vào một ngôi chùa, có lẽ hôm nay mình sẽ được chiêu đãi một bữa cơm chay chăng? Bên trong chùa không thấy chánh điện, tượng Phật đâu mà là những bàn tròn lớn bên trên có những chai bia, nước ngọt và chén đủa. Có những cô gái mặc đồng phục hao hao như những nữ tỳ ngày xưa, các cô rót nước, bưng thức ăn lên. Thấp thoáng bên ngoài những đoàn du khách người da trắng đang được các hướng dẫn viên du lịch đưa vào những gian nhà bên cạnh chắc là cũng đi ăn trưa như chúng tôi. Có lẽ ngày trưóc nơi đây là những ngôi chùa và công viên bên ngoài là khu lâm viên của nhà chùa và trong cuộc cách mạng văn hóa nhà nước đã tịch thu, khu vườn biến thành công viên và nhà chùa trở thành hội trường hay cung văn hóa gì đó. Đến thời kỳ mở cửa của Đặng Tiểu Bình nhằm kinh doanh thu hút ngoại tệ cho Sở Văn Hóa nên nhà chùa đã trở thành nhà hàng chuyên phục vụ cho các đoàn du lịch nước ngoài mà thường dân không vào ăn được. Vừa kinh doanh lại không lộ liễu, dân chúng không biết là đình chùa miếu mạo đã biến thành nhà hàng, thấy du khách đi vào tưởng là tham quan các di tích cổ!



VIỆC ĂN UỐNG TRONG CÁC CHUYẾN DU LỊCH TRUNG QUỐC

Khi nghe tôi đi Trung Quốc bạn bè bảo tôi là thức ăn tệ lắm, không có thịt cá toàn là dầu mở và bột ngọt, cách nấu nướng nêm nếm của họ mình nuốt không trôi nên khuyên tôi đem theo mì gói, thịt chà bông (ruốc) và nhất là ớt trái. Khi đến AV Travel đóng tiền làm thủ tục và lấy vé máy bay, cô Simone Nga còn bảo tôi nên đem theo xì dầu Maggi để ăn với cơm! Tôi cũng đâm ra lo vì cô là người tổ chức chuyến đi trong đó có các bữa ăn mà khuyên đem theo xì dầu! Nhưng đối với tôi ham đi hơn ham ăn, nghĩ đi du lịch là thăm thú  khám phá những gì mới lạ ở xứ người chứ đâu phải đi để ăn nhậu vã lại mỗi ngày còn có bữa buffet ăn sáng trong khách sạn, mình ăn no vào mỗi bữa sáng sau đó bữa ăn trưa chiều có qua loa cũng không sao. Ở nhà thì tôi vẫn rau đậu mỗi ngày và thường xuyên “chuyên trị” cơm chỉ chứ có cao lương mỹ vị, cơm gà cá gỏi gì đâu nên tôi chỉ đem theo phòng hờ 4 ly mì Thái chua cay và cho tới ngày về vẫn còn 4 gói y nguyên. Bốn ly mì Made in China nay lại quy hồi cố quốc và mua ở Cali rốt cục lại đem về Cali! Có lần soạn hành lý vợ tôi quăng vào giõ rác trong khách sạn, tiếc công mang đi nửa vòng trái đất nên tôi nhặt lại:

“Cầm vàng mà lội qua sông

Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!” 



Bữa cơm đầu tiên trong chuyến đi có đến 10 món không ngon cũng không dỡ nhưng có vài món lạ miệng và nêm nếm tất cả hơi mặn hơn những tiệm Tàu bên Mỹ. Thức ăn nhiều rau cải, ít thịt thà và không có cá tôm. Những ngày kế tiếp trong chuyến du lịch thức ăn đều như vậy: cải, đậu, ngô, bí, trứng, đậu hũ là chính, thịt thì có heo và gà vịt, thỉnh thoãng có cá, rất hiếm có thịt bò và không có tôm cua. Vì đi nhiều tỉnh khác nhau nên mỗi miền có phong cách nêm nếm khác nhau khi mặn khi ngọt, rau cải thường là xào tươm mở bóng loáng chỉ có miền Quế Lâm tỉnh Quảng Tây ở về phiá Nam là có rau luộc. Bữa ăn nào cũng có trứng chiên với cà tô mát và rau cần tây xào không thịt và canh “đại dương” vì toàn là nước! Miền Bắc thời tiết lạnh không trồng được lúa nên dân Trung Hoa ít ăn cơm và thay bằng bánh bao không nhân. Nếu có cơm thì là cơm rang tươm mỡ, có phân nửa bữa ăn là có cơm trắng nhưng cơm lại được dọn sau cùng lúc đồ ăn đã gần hết trong khi dân VN ta có thói quen ăn cơm kèm với đồ ăn! Không biết vì cách nấu nướng lạ miệng hay đi nhiều mau đói nên hầu như tất cả các bữa ăn tôi đều chiếu cố tận tình nên đối với tôi khi ai hỏi đi Trung Quốc ăn được không thì tôi trả lời là... ngon. Có thể bây giờ Trung Quốc kinh tế phát triển mau, thay đổi nhanh chóng và bữa ăn được cải tiến hay là vì Tour du lịch có phẩm chất nên nhà hàng bữa ăn tối toàn là những khách sạn 4 sao trở lên nên đồ ăn khá là phải. Bữa trưa có thể ăn ở những nhà hàng quốc doanh nhỏ trên đuờng đi nhưng buổi tối khá thịnh soạn. Đặc biệt trước mỗi bữa ăn mỗi người có một ly thức uống đầu tiên miễn phí có thể là bia, nước ngọt hay nước lạnh còn trà nóng thì bữa ăn nào cũng có. Hướng dẫn viên du lịch nói rằng các đoàn du lịch nước ngoài bắt buộc phải ăn trong các nhà hàng quốc doanh vì thực phẩm được kiểm soát vấn đề vệ sinh và nhà hàng phải chịu trách nhiệm. Có người hỏi còn các nhà hàng tư nhân nấu có ngon hơn không thì được trả lời là quý vị ăn không nỗi đâu vì nấu rất dỡ vả lại vấn đề vệ sinh thì không đảm bảo an toàn.



Vấn đề nước uống trên nguyên tắc cho rằng nước trong vòi an toàn nhưng họ khuyên chúng ta không nên thử mà nên luôn dùng nước trong chai nhưng cũng có loại nước chai giả thiếu vệ sinh. Mỗi ngày trong phòng khách sạn có để 2 chai miễn phí tôi thường lấy đem theo để uống đủ cho 2 người một ngày. Nếu thiếu thì đun nước sôi trong khách sạn và để nguội rót vào chai. Thường trên các xe buýt người tài xế có bán nước uống với giá 10 yuan cho 3 chai. Suốt chuyến đi tôi không hề bị đau bụng có lẽ nhờ uống toàn là...bia! Còn cà phê Trung Quốc thì rất dỡ chỉ có bữa ăn Buffet sáng trong khách sạn là cà phê đậm đà hương vị hơn cà phê Mỹ.



ĐI VIẾNG THIÊN ĐÀN

Rời khỏi công viên Ditan Park với hội chợ sách tấp nập người mua, xe chúng tôi chạy về hướng Nam để đi Thiên Ðàn ( The Temple of Heaven). Thiên Ðàn là một khu đất rộng với nhiều công trình kiến trúc cách nay gần 600 năm nằm giữa rừng tùng cổ thụ. Huế có Ðàn Nam Giao, Bắc Kinh có Thiên Ðàn là nơi hàng năm các vua của 2 triều Minh, Thanh đến thiết đàn với nhiều lễ vật để cầu trời cho mưa thuận gió hoà, trong nước dân an, bên ngoài thế giới thái bình. Thiên Ðàn tại Bắc Kinh nằm về phiá Nam nơi cửa Vĩnh Ðịnh của kinh thành Bắc Kinh và cách Tử Cấm Thành không xa lối 4 miles, rộng 2 triệu 700 trăm ngàn thước vuông và được xây năm 1420 là năm Vĩnh Lạc thứ 18 dưới triều Minh. Thiên Ðàn rộng hơn Tử Cấm Thành là nơi vua ở vì các vua Trung Hoa thường tự nhận là thiên tử có nghĩa là “con của Trời” nên không dám xây nhà lớn hơn nhà của cha là Trời. Nhưng Thiên Ðàn lại nhỏ hơn Cung Ðiện Mùa Hè của Từ Hy Thái Hậu là nơi Từ Hy thường đến để vui chơi gió trăng yến tiệc!



Thiên Ðàn có 2 vòng thành bao bọc với tường cao, phiá Bắc vòng thành có hình bán nguyệt tượng trưng cho trời và vòng tường phiá Nam có hình vuông tượng trưng cho đất ngụ ý là “Trời tròn, đất vuông”. Phiá Bắc đất cao và phiá Nam đất thấp muốn nói rằng “Trời cao, đất thấp”. Xe chúng tôi qua cổng Ðông của thành ngoài và đậu vào bãi đậu nơi đây có rất nhiều cây hồng trái chín mà người ta đang hái. Một người cầm một cây sào trên cột lưỡi dao giựt rớt từng trái và người kia cầm tấm đệm hứng. Trái tròn dẹp giống như hồng dòn ở Cali nhưng lại lớn gấp đôi và 1/3 trái phiá cuống lại có một ngấn vòng quanh trái vì không có thử nên tôi không biết hòng dòn hay hồng mềm? Chúng tôi đi qua cổng soát vé để vào bên trong sau bức tường thứ nhì. Giá vé là 50 yuan (1 US$=8 yuan) và giờ mở cửa là từ  6 giờ sáng đến 7 giờ 50 tối, nếu đi xe buýt công cộng là tuyến đường 6, 34 và 35.



Bên trong là bãi cỏ xanh không trồng bông hoa hay những cây thấp mà toàn là những cây tùng bách cổ thụ hàng mấy trăm năm để tạo không khí trang nghiêm, tĩnh mịch. Có một cây tùng cypress được rào xung quanh và cây được đặt tên là Cửu Long (Chín con rồng) vì thân cây khúc khuỷu, vỏ cây đã tróc tự bao giờ lộ ra cuồn cuộn những thớ cây như những con rồng quấn quít lấy nhau. Cây này theo bảng đề có tuổi thọ hơn 500 năm! Qua sân cỏ chúng tôi đi dọc theo hành lang những dãy nhà nơi đây có những nghệ nhân tài tử  múa may, ca hát, thổi sáo, đánh những loại đàn dây cổ truyền giúp vui cho du khách mà không cần đến tiền bạc nhưng cũng có vài người bán những đồ kỷ niệm như mũ nón, dù che...



Nơi phiá Bắc kiến trúc lớn nhất là Ðiện Kỳ Niên nơi nhà vua mỗi năm vào tháng Giêng sau 3 ngày ăn chay, ngồi kiệu ra, thay y phục để tế đất cầu cho mùa màng. Điện Kỳ Niên có mái ngói tròn màu xanh 3 lớp chồng lên nhau. Bên trong điện có 28 cột lớn: 4 cột ở giữa tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông, 12 cột tạo thành vòng tròn chính giữa tượng trưng cho 12 tháng và 12 cột vòng ngoài tượng trưng cho 12 khắc, đơn vị đo thời gian ngày xưa, mỗi khắc bằng 2 giờ. Trên mái điện được sơn 3 màu: đen tượng trưng cho trời, vàng tương trưng cho đất và xanh lá cây tương trưng cho vạn vật là tất cả những gì nằm trên mặt đất. Trong ngày chúng tôi đến Ðiện Kỳ Niên đang được đại trùng tu nên không vào xem được.



Buổi chiều trời Thu trong xanh, thoang thoảng những làn gió mát, chúng tôi đi trên sân rộng lát bằng đá tảng nhưng được gọi là Cầu Hồng Linh, các vua ngày xưa nghĩ rằng được lên trời qua chiếc cầu này. Con đường rộng thênh thang được gọi là cầu này dẫn đến Hoàng Huyền Vũ một điện hình tròn giống như Điện Kỳ Niên nhưng quy mô nhỏ hơn cũng lợp ngói lưu ly màu lam dưới là những tấm ngói hình dợn sóng, dưới lớn và lên trên nhỏ dần nên được gọi là ngói tre. Nhìn mái điện dưới ngói lớn và trên nhỏ dần như một chiếc nón mà tất cả các đường nan quạt đề quy về một mối cho thấy việc thiết kế đòi hỏi nhiều tính toán và ngói được nung nhiều kích cỡ khác nhau. Bên trong Hoàng Huyền Vũ có đặt bài vị Hạo Thiên Thương Đế. Hoàng Huyền Vũ được xây năm 1530 cao 19.5 mét và đường kính 15.6 mét. Đến năm 1752 năm thứ 17 triều vua Càn Long nhà Thanh được đại trùng tu theo kiểu cách như chúng ta thấy ngày nay. Ôm vòng theo Hoàng Huyền Vũ là một bức tường gạch hình bán nguyệt có tên là Hồi Âm Bích. Hai người đứng ở hai đầu bức tường Hồi Âm Bích cách nhau 193 mét vẫn nghe rõ tiếng nói vì âm thanh truyền theo bức tường.



Cuối cùng một kiến trúc quan trọng nhất ở Thiên Đàn là Đàn Viên Khâu là nơi mỗi năm nhà vua đến để tế trời vào dịp Đông Chí từ 21 đến 23 tháng Giêng âm lịch. Ðiều lạ là Đàn Viên Khâu nơi tế trời cách Điện Kỳ Niên tế đất 365 mét, không biết vô tình hay cố ý 365 là số ngày trong một năm! Đàn Viên Khâu hình tròn gồm 3 tầng được xây bằng đá Hán Bạch Ngọc không có mái che. Mỗi tầng nối nhau bằng 9 bậc thang muốn mang ý nghĩa là “cữu trùng” và số 9 là số của nhà vua. Ngay tại trung tâm Đàn Viên Khâu đặt một tảng đá hình tròn gọi là Thiên Tâm Thạch có nghĩa Đá Lòng Trời, ngày xưa vua đứng trên đó để tế lể, tiếng cầu nhà vua sẽ dội vào tảng đá đó  mà phát tán ra khắp nơi. Người ta nói rằng dưới tảng đá là một hộc trống có công dụng làm phản hồi âm thanh. Ngày nay du khách tranh nhau đứng trên đá để chụp hình. Bao quanh Đàn Viên Khâu là hai bức tường đá, tường trong hình tròn, tường ngoài hình vuông biểu hiện cho trời tròn đất vuông.



Thiên Đàn là di tích lịch sử và văn hóa, là một kiến trúc cổ có giá trị về nghệ thuật trang trí vào bậc nhất ở Bắc Kinh, là một trong 4 kiến trúc mà khi đến Bắc Kinh du khách đều được hướng dẫn để tham quan là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Thiên Ðàn và Cung Ðiện Mùa Hạ.

No comments:

Post a Comment