Pages

Powered By Blogger

Monday, June 27, 2016


CHƯƠNG 2

PHỐ PHƯỜNG BẮC KINH







Bắc Kinh có tên quốc tế hiện nay là Beijing phiên âm từ tiếng Quan Thoại trong khi trước đây là Peking phiên âm từ tiếng Quãng Ðông, là thủ đô của Trung Quốc với dân số hiện nay là 14,560,000 người trong đó có 3 triệu người là dân nhập cư không có sổ hộ khẩu. Người Hán chiếm 95 phần trăm, số còn lại thuộc 55 sắc tộc thiểu số. Thành phố Bắc Kinh có diện tích 16,808 cây số vuông, phiá Bắc là vùng núi non có Vạn Lý Trường Thành và phiá Nam là vùng đồng bằng. Về phương diện hành chánh thành phố Bắc Kinh được chia làm 16 quận nội thành và 2 huyện ngoại vi. Bắc Kinh có lịch sử hơn 3 ngàn năm, được chọn làm thủ đô từ năm 1153 trải qua các triều đại Liêu, Kim, Lương, Minh và Thanh.



Sau 13 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay Air China từ Los Angeles tôi đến Bắc Kinh lúc 5 giờ 30 sáng ngày chủ nhật 09-10-2005 cùng với đoàn du lịch do AV Travel tổ chức. Ra đón tại phi trường có ông Lương Kiện một người VN sinh quán tại Hải Phòng, giáo sư đại học Bắc Kinh hồi hưu hiện làm cho AV Travel từ 7 năm nay và anh chàng người Bắc Kinh trẻ tuổi tên David nhân viên công ty du lịch Bắc Kinh chưa được vào biên chế nên không lương nhà nước chỉ sống nhờ tiền tip của du khách. Theo chương trình lẽ ra chúng tôi đi máy bay hãng Ðại Hàn Asiana Airlines nhưng vì chiếc máy bay này bị nhân viên quét dọn nhấn nhầm nút khiến cầu tuột khẩn cấp bằng cao su bung ra, đã bỏ trở vào được nhưng chưa có chuyên viên kiểm soát nên để an toàn họ bỏ bớt 60 người lại trong đó có đoàn chúng tôi. Asiana Airlines chuyển chúng tôi sang hãng Air China của Trung Quốc tuy cất cánh trễ hơn nhưng nhờ không có ngủ ở Ðại Hàn nên chúng tôi đến Bắc Kinh sớm hơn dự định 5 tiếng đồng hồ. Hành lý đã gởi bên Asiana Airlines nên chúng tôi khỏi chờ lấy và lên xe buýt về thẳng khách sạn. Trưa nay David sẽ trở lại phi trường Bắc Kinh để lấy 38 hành lý của 38 người trong đoàn và đưa về khách sạn.



KHÁCH SẠN TIANLUN DYNASTY

Chúng tôi về tới khách sạn Tianlun Dynasty Hotel ở số 50 đại lộ Wangfujing (Vương Phủ Tĩnh) lúc 9 giờ sáng. Khách sạn thuộc loại 5 sao nên khá sang trọng gồm có 408 phòng, không biết công ty du lịch địa phương hợp đồng với khách sạn và tính AV Travel bao nhiêu tiền cho 2 ngày chúng tôi lưu tại khách sạn chứ vào website của khách sạn (tianlunhotel.com) thấy giá phòng rẽ nhất cũng đã 290 US$ cho một đêm. Khách sạn có 9 tầng lầu xây vòng quanh theo hình vuông và chính giữa để trống dùng làm sân đặt những bàn ăn cho nhà hàng nhưng phiá trên bầu trời có che kính trong cho mưa khỏi ướt. Trong lúc chờ đợi lấy phòng chúng tôi lên tầng lầu 2 nhà hàng để ăn sáng. Buổi sáng nhà hàng cho ăn theo lối buffet mà ông hướng dẫn viên Lương Kiện gọi là ăn “tự chọn”. Thức ăn theo lối Âu Mỹ có đủ loại bánh mì, trứng chiên, bacon, sausage, croissant, cereal, sữa, nước trái cây, xà lách, trái cây các loại như ở Mỹ còn theo lối Tàu có cháo thịt, cháo trắng ăn với hột vịt muối, thịt chà bông, dưa món mặn và bánh bao, xà cháo quảy, cơm chiên, mì xào. Thường thì tôi chọn món cháo trắng ăn cho ấm lòng, lại khỏi phải lo cholesterol nhưng vì cháo loãng toàn là nước nên bất tiện một điều là hay tìm nhà vệ sinh nhưng nhà vệ sinh tại Trung Quốc thường thiếu vệ sinh, là một vấn đề nên đặt lên hàng “quốc nạn” cho ngành du lịch của Trung Quốc mà tôi sẽ nói sau. Ăn vừa xong đang ngồi nhấm nháp tách cà phê trong lúc các nam nữ đồng phục hầu bàn chờ cho uống vơi lại mau mắn châm thêm thì cô Simone Nga là người tổ chức chuyến đi đưa cho tôi tấm cạt chìa khóa phòng số 786 và nhắn rằng sẽ tập trung đi ăn trưa vào lúc 11 giờ. Thế là tôi có gần 3 tiếng đồng hồ tự do thăm thú đường phố Bắc Kinh gần khách sạn là khu tập trung những thương xá thuộc loại sang trọng nhất xem như thế nào? Trước 1975 còn ở VN nghe nói tới Bắc Kinh, nói tới Thiên An Môn tưởng chừng như xa xôi mịt mù, không mong gì có ngày đặt chân tới. Nhưng cuộc diện thế giới đã thay đổi nhanh chóng, hôm nay tôi lại ngồi nhâm nhi tách cà phê tại Bắc Kinh, khách sạn này chỉ cách hơn 1 mile về hướng Ðông của Thiên An Môn.



Chúng tôi lấy thang máy lên lầu 7 và mở cửa vào phòng, phải bỏ ngay tấm cạt chìa khoá vào hộp trên tường thì mới bật đèn lên được nhằm tiết kiệm điện vì mỗi khi rời khỏi phòng, cửa đóng lại một phút sau là điện trong phòng sẽ cúp nếu không có tấm cạt trong hộp. Trường hợp khách sạn chỉ giao có 1 tấm cạt mà ta có 2 người ở, bà xã có tật ngủ sớm và ban đêm tôi hay đóng vai vua...cỏ, rời bỏ hoàng cung giả dạng thường dân, xuống lang thang dạo phố thăm dân cho biết sự tình, tôi chỉ cần lấy một tấm danh thiếp quảng cáo nào đó bỏ vào hộp là trong phòng vẫn có điện và tôi thong dong mang tấm chìa khóa ra đi, lúc nào về cũng được.



Lại còn vấn đề là điện ở Trung Quốc là điện 220 volts mà các chấu cắm điện thường là hai chia tròn. Ðể sạt điện cho các cục pin dùng cho máy hình digital, trước khi đi tôi đã phải mua các adapter đủ mọi loại. Nhưng khách sạn này cũng như  5 khách sạn khác nữa mà tôi ở trong những ngày tới, trong phòng tắm đều có lỗ cắm điện với hai chia dẹp như ở Mỹ, không cần tới những adapter mà tôi đã bõ công ra tìm mua. Trong các khách sạn 4 sao trở lên đều có máy xấy tóc, bàn chải và kem đánh răng, lược, xà phòng, dầu gội đầu, áo ngủ kimono, dép cao su, dù, máy nấu nước sôi, trà, cà phê và hai chai nước lọc không phải trả tiền. Còn bất cứ những gì trong tủ lạnh như bia, nước ngọt, mì ly đều phải trả tiền và trả tiền rất đắt, không nên đụng tới. Khách sạn 5 sao còn có thêm nhiều thứ nữa như bàn ủi và phòng tắm đứng (shower). Tôi rất cần máy xấy tóc, không phải để làm đẹp mà là xấy quần áo sau khi giặt và phơi một đêm vì đưa cho khách sạn giặt giá rất đắt, khoảng 7 US$ cho một bộ quần áo, gần bằng giá mua bộ mới bên ngoài!



Khách sạn Trung Quốc còn một chuyện lạ nữa là những khăn tắm khi dùng xong muốn họ thay cái khác thì ta bỏ dưới sàn hay trong bồn tắm, nếu để trên kệ thì họ sẽ không thay. Tấm trải giường và áo gối, muốn thay thì ta đặt tấm cạt lên trên giưòng. Họ có thông báo điều này trên những tờ giấy đặt trong phòng.



Truyền hình trong khách sạn đều có các đài tiếng Anh như  CNN, BBC, đài Nhật, Pháp để theo dõi tin tức quốc tế hàng ngày. Còn đài địa phương Trung Quốc có hàng chục đài, chương trình phong phú, đa dạng, hình ảnh sáng sủa nhưng không hiểu họ nói gì, tôi chỉ xem hình và đoán nội dung. Hai tuần ở Trung Quốc tôi đã theo dõi việc Trung Quốc phóng phi thuyền với 2 phi hành gia lên không gian, trân động đất ở Pakistan, đất chuồi ở Nam Mỹ và cúm gà lan tới Nga. Trong phòng có lỗ cắm dây internet cho máy vi tính xách tay nhưng phải gọi thông báo cho khách sạn biết để tính tiền. Trường hợp dùng internet qua máy của khách sạn, phải hỏi ở quày tiếp tân họ sẽ chỉ nơi có dịch vụ internet, thường ở phòng có tên Business Center và lệ phí thường là 1 yuan (nhân dân tệ) (1US$=8 yuan) cho mỗi phút.



Việc đổi để lấy tiền Trung Quốc chi dùng, du khách có thể đổi ở quày lễ tân khách sạn (không nên đổi ở ngoài đường vì có thể tiền giả) và lấy biên lai để sau này đổi lại tiền đô la Mỹ. Theo quy định chỉ đổi lại được dưới phân nửa số tiền đã đổi trước và chỉ đổi được ở phi trường mà thôi (ở cổng gate ra máy bay vẫn có chỗ đổi). Khi mua hàng lúc trả tiền phải xem lại tiền thối có đủ không vì mua từ những người bán dạo ngoài đường đôi khi họ cố tình thối thiếu vì biết mình không rành mấy giấy bạc Trung Quốc, tôi đã gặp một lần ở Quế Lâm. Nói chung đa số người Tàu tốt, giữ chữ tín và sòng phẳng, hai lần tôi bỏ quên áo khoát họ cất và khi tôi trở lại tìm họ hoàn lại cho tôi trong khi ở Mỹ tôi thường quên ở tiệm fast food và mất luôn! Tiền Trung Quốc tiền giấy có nhiều mệnh giá như 1, 5, 10, 20, 50, 100 yuan một mặt in hình Mao Trạch Ðông, mặt kia in hình một thắng cảnh nào đó. Nên đổi lấy nhiều giấy 10 yuan vì dễ xài và tiện để cho tiền tip nhưng khi đổi họ không chịu đưa nhiều giấy 10 yuan cho mình. Mua những món hàng lớn giá thường họ chịu nhận tiền đô la hoặc Credit Card.



PHỐ MUA SẮM WANGFUJING

Cạnh khách sạn Tianlun Dynasty là ngôi nhà thờ công giáo La Mã có tên là nhà thờ Thánh Giuse (Saint Joseph Church) còn được dân Bắc Kinh gọi là nhà thờ phiá Ðông để phân biệt với nhà thờ phiá Nam là nhà thờ Ðức Bà Maria. Nhà thờ này được xếp vào bậc vương cung thánh đường (cathedral) và được xây từ năm 1655 bởi linh mục Luigi Buglio thuộc dòng truyền giáo Jesuit. Khi chúng tôi đến thì nhà thờ vừa tan lễ chủ nhật lúc 9 giờ, bổn đạo là những người cao niên hãy còn đứng trong nhà thờ chuyện trò thăm hỏi nhau rất thân mật. Nhưng chẳng bao lâu thì đèn tắt hết và có tiếng người tôi hiểu là họ bảo ra ngoài để đóng cửa. Giáo dân vẫn tiếp tục ra bên ngoài chuyện vãn và trước nhà thờ cũng có một bàn bán tượng ảnh, xâu chuổi và kinh sách. Sân trước nhà thờ cao hơn mặt đường được tráng xi măng trồng hai hàng cây có cành rũ xuống mà ông Lương Kiện gọi là cây móng rồng vì mùa Ðông cây không còn lá, cuối cành xoè ra những nhánh như chân rồng. Cây này thấy trồng nhiều ở Bắc Kinh nhất là ở vườn thượng uyển trong Tử Cấm Thành. Sân nhà thờ còn được sở công viên nhà nước trang trí các thảm hoa bằng những chậu hoa nhỏ ghép sát vào nhau. Lối bày hoa này không cần đất, có thể bày trên vĩa hè tráng xi măng được thấy khắp các thành phố Trung Quốc. Ban đêm tôi trở về khách sạn ngang sân nhà thờ thấy người ta tụ tập ngồi chơi nơi đây rất đông trên những băng đá, một ông đệm đàn accordion cho một ông hát, lời ca tha thiết theo nhịp valse có lẽ là một bản tình ca. Ðến chơi nơi đây đa số là đàn ông trung niên, họ mặc áo veste và đi xe đạp đến. Vài cặp tình nhân trẻ ngồi tâm tình trong chỗ khuất vắng còn nhà thờ được chiếu đèn sáng.



Rời nhà thờ chúng tôi tản bộ về hướng Nam trên đường Wangfujing mà tiếng Hán Việt dịch là Vương Phủ Tĩnh hình như có nghĩa là cái giếng nước. Con đường rộng rãi hiện dành riêng cho người đi bộ mua sắm, hai bên đường là những tòa nhà lầu to lớn nhiều tầng treo cờ quạt xanh đỏ đề chữ Tàu nên tôi không hiểu là cửa hàng gì có thể là kim hoàn vàng bạc, tiệm thuốc phối hợp đông và tây y nhưng nhiều nhất là những thương xá, mỗi tầng lầu một mặt hàng riêng biệt như mỹ phẩm, điện tử như máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại cầm tay, áo quần phụ nữ, đồ chơi trẻ em...Trong một tầng bán thực phẩm khô như bánh mứt, xí muội, mì gói có bày những bọc nhựa cầm lên nặng nặng  in hình con vịt quay màu đỏ đậm và đề chữ Roasted Peking Duck. Tôi không hiểu mua về làm sao ăn? Vì là ngày chủ nhật nên người đi cũng khá đông, ăn mặc đẹp và dường như ai cũng có điện thoại di động. Ðến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ có đường xe cộ chạy ngang, một xe mô tô đậu và 2 cảnh sát sắc phục đứng bên lề đường trông chừng cho bộ hành băng qua lộ. Một ông mặc đồng phục nhưng không phải là cảnh sát có lẽ là tình nguyện viên hay nhân dân tự phòng cầm loa quát tháo những người đi xe đạp lưu thông không đúng cách. Có hai người đàn ông gầy ốm chạy hai chiếc xe ba bánh chở than đá ép thành bánh tròn có lẽ bán dạo bị ông trật tự viên vừa quát om sòm vừa chỉ chỏ điểm mặt, có lẽ khu này cấm xe ba bánh đi vào. Một chiếc xe hơi chạy ngang qua bị hai cảnh sát thổi còi chận lại. Hoá ra xe không có gắn bảng số, người lái xe là một trung niên mặc đồ veste, chạy đến gặp hai cảnh sát. Một lát sau anh ta trở lại xe và lấy ra tấm bảng số dùng bạc cắc làm dụng cụ loay quay gắn bảng số vào phiá sau xe.



Ði vào những hẻm nhỏ là những quán bán đồ ăn như mì, thịt xâu nướng, mực nướng, những con đuông vàng, những con dế cơm ,bò cạp cũng được xỏ xâu nướng luôn. Trong nguyệt san National Geographic số thật xưa tháng 5/1930 có hình những người đàn ông Trung Hoa bán dạo tay cầm những que xỏ xâu những viên tròn mà tôi không biết là thứ gì? Bây giờ thấy bán nhiều ở đây, theo anh chị Quãng ở San Diego cùng đoàn cho biết đó là kẹo hồ lô họ làm bằng trái cây áo đường bóng loáng bên ngoài. Chị Quãng mua vài que với giá 4 yuan mỗi que và đưa cho tôi ăn thử. Que kẹo của tôi làm bằng những trái cà chua tròn nhỏ trong khi những que khác là trái táo apple nhưng ở vùng Bắc Kinh có loại trái rất nhỏ màu vàng. Gần đó có con đường tên là Hawker Street mỗi đêm có hơn 100 quày hàng bày dọc theo con lộ bán mọi thứ đồ chiên và nướng đốt đèn sáng choang trông rất vui mắt và ngào ngạt mùi thịt nướng. Làng nướng này có tên là Donhuamen Night Market người ta ăn uống rất tấp nập. Hướng dẫn viên du lịch David nói chúng tôi không nên ăn những thứ bày bán ở đây, dân địa phương ăn được nhưng chúng tôi ăn vào sẽ có vấn đề. Du khách Tây ba lô rất thích khu này và tận tình chiếu cố những món ăn nơi đây.

No comments:

Post a Comment