THÁP BIG BEN VÀ CUNG ĐIỆN WESTMINSTER Ở LUÂN ĐÔN
Bài và ảnh: Trịnh Hảo Tâm
Luân Đôn là một thành phố lâu
đời có lịch sử hơn 2 ngàn năm từ thời đế quốc La Mã nên Luân Đôn còn lưu giữ
nhiều di tích lịch sử qúy giá trong đó có cung điện Westminster (Palace of
Westminster). Cung điện Westminster
được xây cách đây hơn 150 năm, hiện là toà nhà Lập Pháp của Vương Quốc Liên Hiệp
Anh. Bên cạnh là tháp đồng hồ Big Ben hoành tráng và cổ kính tọa lạc cạnh bờ sông
Thames . Cả hai kiến trúc này thu hút du khách
viếng đông nhất mỗi khi đến Luân Đôn.
Hôm nay ngày 3 tháng Năm 2008
là buổi sáng đầu tiên ở Luân Đôn. Vì trái giờ giấc nên 5 giờ sáng không sao ngủ
được nữa và bên ngoài trời cũng đã sáng. Từ khách sạn Park Plaza County Hall cạnh
cầu Westminster
nhìn xuống thành phố Luân Đôn buổi sáng thứ Bảy êm đềm vắng lặng. Những con đường
dưới khách sạn đèn lưu thông vẫn hoạt động xanh đỏ nhưng lâu lâu mới có một chiếc
xe nhỏ chạy qua. Nhà ga xe điện Waterloo ,
lấy tên trận đánh cuối cùng Napoléon đại bại trước quân Anh, là một nhà ga lớn
có đường tàu sang Pháp nằm cạnh khách sạn vẫn im lặng như tờ. Quang cảnh nhà ga
chính ở một thành phố lớn, buổi sáng phải ồn ào náo nhiệt, đằng này trên sân ga
nhiều đoàn tàu nằm ụ, không hành khách, không hồi còi. Tôi lấy làm lạ chẳng lẽ
nước Anh nhịp sống lại lặng lờ, êm ả đến như vậy hay sao? Sau này tôi mới biết
nhà ga Waterloo
mở cửa từ năm 1848 đã ngưng hoạt động từ tháng 11 năm 2007 vì hãng xe điện
Eurostar đã chuyển những tuyến đường sang nhà ga St. Pancras sau khi hoàn tất
tuyến đường “HS1” (High Speed Route 1). Nhà ga đóng cửa, có thể trở thành thương
xá sau này nhưng trạm xe điện ngầm Underground Waterloo vẫn hoạt động bình thường.
Lúc 6 giờ 30 chúng tôi xuống
tầng số 1 để ăn sáng nơi nhà hàng. Du lịch trong thời kỳ kinh tế khó khăn bữa ăn
nào bao gồm trong Tour du lịch không nên bỏ phải ăn tận tình chứ làm quân tử Tàu:
Người quân tử ăn chẵng cần
no,
Ngày ba bữa vỗ bụng rau...bình
bịch!
(Nguyễn Công Trứ)
Khi đói ăn bên ngoài rất tốn
kém. Bữa ăn sáng ở đây dù là Buffet nhưng thức ăn cũng thường, nếu trả tiền cũng
phải 40 đô la Mỹ một người! Trong bữa ăn sáng gặp đủ mặt những người trong Tour
du lịch Âu Châu do hãng Trafalgar tổ chức chúng tôi tham dự. Chúng tôi tự giới
thiệu và làm quen với nhau, dù gì cũng sẽ đồng hành, chia vui sẻ buồn trong 13
ngày tới. Thành phần Tour nhân số chẳng chòi 30 người xuất phát từ 4 quốc gia:
Mỹ 17 người (có 4 người Việt), Úc (8 người), Nam Phi (South Africa , 3 người đàn bà) và Sri Lanka (là vợ
chồng chủ đồn điền trà lớn tuổi, hiền lành ít nói). Hôm qua nhân viên hãng du lịch
Trafalgar có đến gặp chúng tôi ở khách sạn, trao một số tài liệu và hẹn sáng hôm
nay lúc 8 giờ sẽ có người đến đón đưa đi tham quan tổng quát thành phố Luân Đôn
(City Tour) trong buổi sáng, sau đó ai muốn tham dự Tour Optional (nhiệm ý) thì
trả tiền thêm sẽ đi thăm Lâu Đài Windsor ở ngoại ô phía Tây Luân Đôn. Những người
không đi sẽ giải tán ở trụ sở Trafalgar gần nhà ga Victoria và tự do trong suốt ngày còn lại.
Trước 8 giờ, hướng dẫn viên
City Tour là bà Dianna, một phụ nữ gầy khoảng hơn 50 đã có mặt ở khách sạn. Bà
vui vẻ hướng dẫn mọi người ra xe buýt đậu bên ngoài. Bà nói về thành phố Luân Đôn
đại khái là hiện nay Luân Đôn có dân số là 7.4 triệu người và được chia ra làm
33 đơn vị hành chánh có 31 Quận (Boroughs) và 2 thành phố London
và Westminster .
Trước tiên bà cho xe qua cầu Westminster rồi dừng
lại ở quảng trường Palace
of Westminster . Từ quảng
trường này cạnh bờ sông Thames là tháp Big Ben, toà nhà lập pháp Houses of
Parliament, phiá Tây là nhà thờ cổ St. Margeret và tu viện Westminster Abbey. Để
hiểu lai lịch của những kiến trúc này đồng thời cũng biết qua về chính thể Anh
quốc, chúng ta cũng nên tìm hiểu sơ lược về lịch sử thành phố Luân Đôn.
LỊCH SỬ LUÂN ĐÔN
Lịch sử Luân Đôn gắn liền với
lịch sử Anh quốc, dù là một nước hùng mạnh hiện nay nhưng thời xưa nước Anh cũng
đã từng bị những dân tộc khác đến cai trị (như Trung Hoa từng bị nhà Nguyên (Mông
Cổ) và nhà Thanh (Mãn Châu) cai trị). Người ta chia lịch sử thành phố Luân Đôn
thành nhiều thời kỳ căn cứ vào những triều vua đã nắm quyền cai trị:
- Luân Đôn thời kỳ La Mã
(Roman London): Từ cổ xưa vùng Luân Đôn đã có nhiều sắc dân sinh sống, năm 43
sau Dương Lịch đế quốc La Mã lãnh đạo bởi vua Claudius xâm lăng Anh quốc và
trong khoảng thời gian này gọi vùng này là Londinium. Vị trí của thành phố là vùng
phía Bắc cạnh bờ sông Thames gần cầu London (London Bridge )
ngày nay. Thành phố phát triển nhanh chóng có đến 60 ngàn dân. Người La Mã đã xây
dựng nhiều cung điện, đền thờ, hội trường, nhà tắm công cộng v.v...Có lúc
Londinium thay thế cho thành phố Colchester trở
thành thủ đô của nước Anh Quốc La Mã (Roman Britain hay Britannia). Trong khoảng
thời gian từ 190 đến 225 AD người La Mã đã xây Tường Thành (London Wall) dài 3
km, cao 6 mét và dầy 2.5 mét có 6 cửa dân chúng ra vào (ngày nay một đoạn bức tường
còn thấy ở ga Tower Hill). Cuối thế kỷ thứ 3, Londinium nhiều lần bị cướp biển
Saxon đánh phá. Vào thế kỷ thứ 5 Đế Quốc La Mã nhanh chóng suy tàn, đến năm 410
AD sự chiếm đóng của La Mã ở Anh được xem như chấm dứt và sau đó thành phố điêu
tàn, bị bỏ hoang trong một thế kỷ.
- Luân Đôn thời kỳ
Anglo-Saxon: người Anglo-Saxon là sắc dân đã từng cư ngụ ở vùng phía Đông và Nam của
Anh quốc. Theo các sử gia họ thuộc từ 3 bộ lạc gốc người Đức là các bộ lạc
Angles, Jutes và Saxons, nói ngôn ngữ gần giống như tiếng Đức nhưng họ xưng là
người...Englisc (từ đó mới có chữ “English”). Người Anglo-Saxon đến cư ngụ cả
hai bên bờ sông Thames sau 100 năm đế quốc La
Mã suy vong. Đến thế kỷ thứ 7 một làng thương mại của người Anglo-Saxon được thành
lập cách thành Londinium cũ khoảng 1.6 km về hướng Tây có tên là Lundenwic.
Trong khoảng thời gian vào năm 600 AD người Anglo-Saxon cai trị nước Anh chia
ra nhiều vương quốc nhỏ và Lundewic thuộc vương quốc East
Saxons . Vương cung thánh đường St. Paul được xây trong khoảng thời gian này.
- Luân Đôn vào tay Vikings: vì
sự chia rẽ của các tiểu vương Anglo-Saxon nên bọn cướp biển Vikings thường xuyên
vào cướp phá nhất là thời kỳ tử năm 830 về sau. Năm 842 London bị tàn sát đẫm máu,
lần tấn công kế tiếp vào năm 851 cướp biển Vikings huy động đến 350 chiếc thuyền
đánh phá London và năm 871 họ vào cắm trại trong cổ thành xây từ thời La Mã, kiểm
soát London trong một thời gian. Tuy nhiên đến năm 878, quân Anh chỉ huy bởi
vua Alfred the Great (gốc người Saxon) đè bẹp được bọn cướp Vikings trong trận
chiến Edington buộc vua cướp biển tên Guthrum phải ký hòa ước chia nước Anh làm
2 phần: một nửa vẫn còn kiểm soát bởi Vikings, một nửa độc lập do vua Alfred
cai trị. Vua cho xây lại hoàng thành có từ thời La Mã, đào thêm hào nước xung
quanh và xây dựng lại thành phố London
ngay tại vị trí hiện nay. Sau khi dòng họ vua Alfred gốc Saxon chết, vương quyền
quốc gia về tay các vua người Anh và phần đất do Vikings kiểm soát cũng được
thu hồi về một mối. Vào thế kỷ thứ 10 London là
trung tâm chính trị, thương mại quan trọng mặc dù thủ đô Vương quốc Anh vẫn đặt
ở Winchester . Năm
978 thủ đô mới Anh chính thức dời về London .
- Luân Đôn thời Trung Cổ: Người
Norman là sắc dân gốc Vikings sinh sống ở miền Bắc nước Pháp đã xâm lăng Anh quốc
vào năm 1066 và giết chết vua Anh Harold Godwinson. Vua Normandy
là William the Conqueror đốt phá phía Nam
cầu London nhưng không đụng đến thành phố London , sau đó ông ta cho xây hoàng thành Tower of London như ta thấy ngày
nay để chống lại cướp biển Vikings và những nhóm nổi loạn. Năm 1097 con của
William là William Rufus bắt đầu xây lại cung điện Westminster để làm hoàng
cung cho gia đình mình ở. Năm 1176 xây cầu London bằng đá để thay thế cho cầu gỗ,
công việc xây cất mãi đến 1209 mới hoàn thành và công trình này tồn tại cho đến
600 năm sau. Phải công nhận dưới thời các vua William đã xây dựng rất nhiều công
trình đồ sộ và London trong thời kỳ Trung Cổ đã
phát triển trong hai khu vực: khu Westminster là
hoàng cung nơi đặt cơ sở chính quyền và thành phố London là trung tâm thương mại và mậu dịch. Cũng
trong thờ kỳ Trung Cổ Luân Đôn nhiều lần bị hỏa hoạn thiêu rụi và năm 1348 cũng
như 1665 bị hai trận dịch hạch kinh hoàng.
- Luân Đôn phát triển dưới
quyền cai trị của các vua Anh: như các triều vua Henry VII (Đệ Thất), Henry VIII
(Đệ Bát) và Elizabeth
Đệ Nhất được gọi là thời kỳ Tudor từ 1485 đến 1603. Trong thời kỳ Stuart kế tiếp
(1603-1707) nước Anh phát triển vượt bậc từ một nước yếu kém chuyển sang một quốc
gia hùng mạnh trong suốt nhiều thế kỷ sau đó đóng góp vào sự hưng thịnh của cả
thế giới. Trong thế kỷ 18 Anh quốc được gọi là Kingdom of Great Britain
(1707-1800) sáp nhập với nước Scotland ở phía Bắc, chính quyền và quốc hội đặt
tại Westminster. Giai đoạn kế tiếp (1801-1922) sáp nhập thêm đảo quốc Ireland)
tiếp tục phát triển và sau Cách Mạng Kỹ Nghệ sáng chế ra máy hơi nước, Luân Đôn
đã trở thành trung tâm kỹ nghệ của Đế quốc Ăng lê và là thành phố lớn nhất thế
giới trong khoảng từ năm 1831 đến 1925 Trong thế kỷ 19 Luân Đôn đã có hệ thống
hỏa xa (1836) giúp cho giao thông và vận chuyển hàng hóa nhanh chóng giữa vùng
nông thôn, ngoại ô nối liền với đô thị. Năm 1863 Luân Đôn xây đường xe điện ngầm
đầu tiên trên thế giới là hệ thống London Underground đến nay vẫn còn sử dụng và
nới rộng thêm ra. Những công trình xây dựng ở London vào thế kỷ 19 gồm có: Công
Trường Trafalgar, Tháp Big Ben và Tòa Nhà Quốc Hội Anh (Houses of Parliament),
Thính Đường Royal Albert, Viện Bảo Tàng Victoria và Albert, Cầu Tower Bridge.
Trong lịch sử Anh quốc thế kỷ 19 nổi tiếng nhất là nữ hoàng Alexandrina Victoria (1819-1901). Bà
lên ngôi ngày 20 tháng Sáu 1837 là cháu nội của vua George III, là cháu gái vua
William IV (dòng vua người Normandy). Bà làm vua lâu nhất nước Anh kéo dài đến
63 năm 7 tháng (Nữ hoàng Elizabeth II cũng thuộc dòng họ của bà, lên ngôi tháng
Hai 1952 đến nay được 56 năm). Thời đại của bà nước Anh về kinh tế, quân sự phát
triển từ những thế kỷ trước và có thuộc địa khắp năm châu.
Bà khôn khéo gả con cháu của
mình cho vua các nước Âu Châu nên ngày nay nhiều vua, hoàng hậu Âu Châu đều là
cháu chắt của bà.
-Nước Anh từ 1922 đến nay: Từ
1919 đến 1921 Ireland có cuộc nội chiến của du kích quân Irish Republican Army
(IRA) đòi độc lập với nước Anh và năm
1922 Ireland được độc lập nhưng một phần phía Bắc vẫn trung thành với nước
Anh. Trong Đệ Nhị Thế Chiến Anh quốc thuộc phe Đồng Minh chống với Đức và Ý và
Anh là nước duy nhất không bị quân Đức chiếm đóng mặc dù Luân Đôn bị dội bom
thiệt hại rất nhiều. Hiện nay Liên Hiệp Anh có nền kinh tế đứng hạng thứ 6 thế
giới.
THÁP BIG BEN VÀ TÒA NHÀ LẬP
PHÁP
Tháp Big Ben và toà nhà Lập
Pháp Houses of Parliament cùng nằm trong miếng đất cạnh bờ sông từ ngày xưa có
tên là Palace of Westminster . Đây là vị trí chiến lược rất
quan trọng từ thời Trung Cổ vì vị trí cạnh bờ sông là bến tàu để giao thông với
các nước khác và thế giới bên ngoài. Những kiến trúc ở đây có từ thời Anglo-Saxon
(thế kỷ thứ 7), được dùng làm hoàng cung trong triều vua Canute de Great (trị vì
năm 1016 đến 1034). Những triều vua sau đó cũng xây lại cung điện Westminster làm hoàng cung.
Ngày 16 Tháng Mười 1834 hỏa hoạn thiêu rụi hầu hết các cung điện Westminster chỉ
còn lại Westminster Hall, Jewel Tower và nhà nguyện St. Stephen.
Sau ngày hỏa hoạn tháp Big
Ben và tòa nhà lập pháp được xây lại và thời gian xây dựng kéo dài 30 năm do kiến
trúc sư Sir Charles Barry (1795-1860) thiết kế. Chiếc đồng hồ 4 mặt trên tháp
Big Ben cứ đúng mỗi giờ là ngân lên những tiếng như chuông nhà thờ đổ. Chuông đổ
rất đúng giờ và liên tục từ năm 1854 đến nay là năm hoàn thành đồng hồ, sau đó
mới hoàn tất ngọn tháp. Có vài lần đồng hồ ngưng chạy để tu sửa như lần đầu tiên
vào tháng Tám 1976 ngưng vì kim loại bị hao mòn cho đến tháng Năm 1977 việc tu
sửa mới hoàn tất và lần khác vào tháng Tám 2007. Big Ben là tên thân mật để gọi
tháp đồng hồ, là hình ảnh quen thuộc của dân chúng Luân Đôn chứ thật ra tên chính
thức của nó là Great Bell. Đây là chiếc đồng hồ 4 mặt có đổ chuông lớn nhất thế
giới. Mặt đồng hồ có đường kính 7 mét (23 feet) được đặt trên tháp cao 96 mét
(316 feet) kiểu dáng cổ kính, uy nghi như có nạm vàng.
Phía Nam tháp đồng hồ là Tòa Nhà Lập Pháp (Houses of
Parliament) hay còn được gọi là Westminster
Palace . Trong quần thể kiến
trúc này còn có 2 tháp khác nữa là Tháp Victoria (cao nhất 98.5 m) và Tháp St.
Stephen (91.4 m) vì nằm bên trong nên không được mấy chú ý. Tòa Nhà Lập Pháp của
Vương Quốc Liên Hiệp Anh có tổng cộng hơn 1,100 phòng, 100 cầu thang. Là nơi hội
họp của hai viện là House of Commons (Hạ Viện) và House of Lords (Thượng Viện)
là 2 cơ quan duy nhất soạn thảo các luật lệ mà ta có thể gọi chung là Nghị Viện.
Hạ Viện có quyền lực cao hơn với 646 thành viên do bầu cử trực tiếp từ những
khu vực bầu cử được quy định theo dân số. Thượng Viện có 724 thành viên (con số
này không cố định) được chỉ định từ giới qúy tộc và hàng giám mục Anh giáo. Nghị
Viện có quyền chỉ định Thủ Tướng thường là lãnh tụ những đảng lớn (Thủ Tướng hiện
nay là ông Gordon Brown thuộc Đảng Lao Động). Vương quốc Anh theo chế độ Quân
Chủ Lập Hiến, vua hay nữ hoàng là nguyên thủ quốc gia, trên lý thuyết nắm mọi
quyền hành pháp nhưng thực tế chính Thủ Tướng mới là người lãnh đạo chính phủ (được
gọi là Chính Phủ của Nữ Hoàng tức Thủ Tướng và các Bộ Trưởng phải chịu trách
nhiệm trước Nữ Hoàng). Nghị Viện cũng chịu sự chi phối của Nữ Hoàng, Nữ Hoàng
trao cho Nghị Viện quyền nhóm họp và soạn thảo luật và một văn bản không thể trở
thành luật được nếu không có sự phê chuẩn của Nữ Hoàng (trong qúa khứ chưa có đạo
luật nào Nghị Viện đưa lên mà nữ hoàng không ký!).
Về lãnh thổ vào thế kỷ 19 Anh
quốc có nhiều thuộc địa trên khắp thế giới nhưng ngày nay Vương Quốc Liên Hiệp
Anh chỉ còn các phần đất: Anh, Wales ,
Scotland và Bắc Ireland . Anh, Wales , Scotland
cùng nằm trong một đảo và Bắc Ireland
nằm trên đảo nhỏ phía Tây. Ngày xưa 4 phần đất này là 4 nước độc lập nhưng nay đã
hợp chung thành Vương Quốc Anh tuy nhiên họ áp dụng những luật lệ khác nhau. Phía
Nam đảo Ireland lại là một quốc gia riêng không nằm trong Vương Quốc Liên Hiệp
Anh, không dùng đồng Pound Sterling mà dùng đồng Euro như các nước trong Liên
Hiệp Âu Châu (EU: European Union). Vì không thống nhất được nội bộ nên đến nay
Vương Quốc Anh vẫn dùng tiền riêng là đổng bảng Anh (Pound Sterling) mặc dù đã
gia nhập khối Liên Hiệp Âu Châu.
No comments:
Post a Comment