Pages

Powered By Blogger

Tuesday, June 26, 2012

KÝ SỰ DU LỊCH
KHÁCH SẠN PARIS LAS VEGAS
Bài và ảnh: TRỊNH HẢO TÂM


Khách sạn Paris Las Vegas về đêm

Từ phi trường ra, mướn xe xong chúng tôi đến khách sạn Paris Las Vegas để ăn trưa. Buffet ở đây chắc là ngon, kỳ trước sắp hàng rồi phải bỏ cuộc vì chờ qúa lâu. Bên kia đường đối diện với khách sạn Paris mọc lên những công trình xây cất thật đồ sộ mà chuyến đi trước không thấy! Sau hai năm không trở lại, hôm nay Las Vegas có nhiều cái lạ, ngày tháng qua kinh tế nước Mỹ đi xuống nhưng khách sạn sòng bài Las Vegas vẫn sống hùng sống mạnh và nhiều sòng bài mới mọc lên nguy nga đồ sộ. Sòng bài không còn là những kiến trúc thấp năm ba tầng mà hiện được xây cất những buyn đinh chọc trời theo kiểu Manhattan New York. Ngay trên đại lộ Strip cạnh Monte Carlo và đối diện với khách sạn Paris Las Vegas là những cao ốc chọc trời của các khách sạn cao tầng như Aria Resort & Casino, Mandarin Oriental, Vdara, Cosmopolitan đang xây cất thật quy mô hoành tráng. Las Vegas nổi tiếng là chốn giải trí ăn chơi, vừa nói chuyện “chơi”, còn chuyện “ăn” tức là nhà hàng ăn uống hiện nay cũng có nhiều chiêu thức lạ, đó là “Buffet of Buffets” vừa ăn bao bụng vừa bao ăn luôn suốt 24 tiếng đồng hồ trong 7 Casino mà chỉ phải trả một giá nhất định.

CITY CENTER, KHU GIẢI TRÍ ĐẮT GIÁ

Cạnh khách sạn Monte Carlo về hướng Bắc trước kia là sòng bài Boardwalk, rồi kế là bãi đậu xe nhân viên khách sạn Bellagio cùng một vài cơ sở thương mại, ngày nay đã bị phá bỏ nhường chỗ để xây khu khách sạn, giải trí, thương mại, chung cư có tên là City Center. City Center với kinh phí lên đến 11 tỷ USD là một dự án xây cất tư nhân đắt giá nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vốn đầu tư là của công ty MGM Resort International hùn với công ty Dubai World để xây cất một quần thể cao ốc có diện tích lên đến 16,797,000 sq.ft. (1,560,500m2) vừa khách sạn, sòng bài, vừa thương xá, chung cư cao tầng trên một diện tích đất là 76 acres (31 ha).

Khu City Center bao gồm khách sạn sòng bài Aria 61 tầng với 4,004 phòng, Condo-hotel (phòng khách sạn có bếp) Vdara 57 tầng với 1,495 đơn vị, khách sạn Harmon không có sòng bài 27 tầng 400 phòng, khách sạn và chung cư Mandarin Oriental 56 tầng có 392 phòng, 225 căn condo, khách sạn sòng bài Cosmopolitan vĩ đại với 2,200 phòng condo, 800 phòng đơn,Veer Towers là hai tòa cao ốc đôi nghiêng 4.6 độ chụm đầu vào nhau có 37 tầng và khu thương xá, rạp hát The Crystals 3 tầng. City Center là thí điểm “green technologies” dùng nước tái chế và có nhà máy điện riêng bên cạnh sẽ thu dụng khoảng 12,000 nhân viên. Khi chúng tôi tới khách sạn Aria đã hoạt động, các công trình còn đang ráo riết xây cất và sẽ hoàn thành nội trong năm nay 2010 trước lễ Giáng Sinh. Có thể khi kinh tế suy thoái là lúc mướn nhân công rẻ nên các nhà tư bản Hoa Kỳ chụp lấy thời cơ để xây dựng những dự án lớn cũng như ngày trước xây đập thủy điện Hoover Dam vào năm 1931 là lúc nước Mỹ lâm vào thời kỳ Đại Suy Thoái (Great Depression). Chính đập Hoover hiện nay cung cấp điện cho Las Vegas.

LE VILLAGE BUFFET

Khách sạn và sòng bài Paris Las Vegas rất dễ tìm vì có tháp Eiffel cao ngất ngưởng ở phía trước. Lái xe qua cổng Khải Hoàn Môn để vào buyn đinh đậu xe ở phía sau, sau khi cẩn thận xem xe mình đậu ở tầng, hàng số mấy? Không nhớ, nhiều khi tìm hoài không thấy tưởng xe đã bị…kéo! Đi qua các máy kéo, sòng bài chúng tôi thẳng đến nhà hàng Le Village Buffet và cũng lại thấy người ta sắp một hàng dài mà theo cô tiếp viên ở đây cho biết phải đợi khoảng một tiếng đồng hồ mới đến lượt mình được gọi vào ngồi bàn. Nhà hàng nào thấy người ta sắp hàng chắc là phải ngon và rẻ, còn nơi nào quảng cáo xôm tụ mà vắng như chùa Bà Đanh, chắc là không khá! Le Village Buffet quảng cáo là mang đời sống 5 tỉnh của Pháp đến thực khách qua ẩm thực đặc trưng của mỗi vùng nên thiết kế 5 căn phòng có mặt tiền và trang trí theo kiểu địa phương đó. Bên ngoài là một khoảng sân rộng gợi lại cảnh công trường chính của mỗi làng ở miền quê nước Pháp, khách có thể chọn bàn ăn ở bên ngoài dưới những gốc cây, giàn nho hay ngồi bên trong những căn nhà miền quê với những thùng rượu kê trong góc. Món ăn được gọi là thực đơn Pháp nhưng chỉ một số món như bánh kẹp (Crepes), gà nấu rượu, vịt hầm, còn lại là những thứ thường thấy ở các Buffet Mỹ. Giá ăn sáng ở đây là 15.99$, ăn trưa 17.99$ và tối là 24.99$. Có những món thực khách có thể yêu cầu làm riêng theo ý mình và đứng chờ họ nấu nướng.

                                         Khải Hoàn Môn trước khách sạn Paris Las Vegas

BUFFET OF BUFFETS

Chúng tôi đứng sắp hàng cạnh mẹ con của một bà Mỹ, cô con gái khoảng 25. Tôi hỏi về món ăn ở đây, món nào ngon thì cô ta nói món…bánh kẹp “nó ngon lắm, người ta tráng tại chỗ, mình có thể yêu cầu bỏ vào các loại trái cây, bơ, kem đủ thứ hết vào trong đó. I love it!”. Cô ta hỏi tôi có mua “Buffet of Buffets” không? Nó tiết kiệm được nhiều, lại ăn được nhiều nơi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tôi nói tôi không biết vụ này, cô giải thích thêm và đưa cho tôi một giấy quảng cáo in màu mè rất đẹp. Theo tờ giấy này “Buffet of Buffets” với giá là 39.99$ có giá trị để ăn trong 7 nhà hàng Buffet của 7 Casino có tham gia chương trình là các sòng bài Caesars Palace, Flamingo, Harrahs, Imperial Palace, Paris, Planet Hollywood và Rio. Giá 39.99$ áp dụng cho những người có thẻ Total Rewards là một loại thẻ đánh bài phát hành bởi công ty Harrah’s Entertainment là công ty mẹ, chủ nhân của 7 sòng bài vừa kể. Tôi hỏi làm sao có thẻ này, cô gái nói cứ đến khu chơi bài của khách sạn là thấy quầy này. Còn người không có thẻ Total Rewards thì trả 45.99$ cho “Buffet of Buffets”. Tôi thấy mình ở Las Vegas 3 ngày mua vé ăn uống này cũng có lợi vì ăn trong vòng nguyên ngày đêm chỉ phải trả bằng giá 2 bữa ăn. Khi tới phiên mình đến quày trả tiền thì tôi chọn vụ này và cô nhân viên đeo vào cổ tay tôi một vòng giấy nhựa có chứa “bar code”. Cô ta bảo tôi nếu xé rời ra khỏi cổ tay thì không còn giá trị nữa! Tôi hỏi đi tắm phải làm sao? Cô ta nói bằng nhựa nên thắm nước cũng không sao!

The Village Buffet của Paris Las Vegas lúc nào cũng đông thực khách nối đuôi sắp hàng chờ vào, lúc đứng chờ mùi bơ hành chiên lan tỏa trong không khí rất hấp dẫn nhưng tới khi vào ăn cũng không đặc sắc lắm. Bánh kẹp (Crepes) mà cô gái Mỹ thích, tôi có thử nhưng thấy nhạt phèo không có gì hấp dẫn! Có lẽ khẩu vị mình không hợp. Có càng cua Alaska, cua vỏ cứng, ốc nhồi bơ nướng…Chỉ có quày bánh Pháp như croissant, bánh sữa, cheesecake là ngon và bày trí bánh với màu sắc trái cây để bên trên rất đẹp mắt. Buffet ở các khách sạn thường mở cửa từ  7 giờ sáng đến 10 giờ đêm.

EIFFEL TOWER RESTAURANT

Muốn không khí lãng mạn và thức ăn ngon hơn ở Paris Las Vegas du khách có thể chọn lên nhà hàng ở trên tháp Eiffel. Dĩ nhiên giá cả mắc hơn, bữa ăn trưa phải trên 40$ mỗi người. Ngồi trên tháp Eiffel với cao độ 100 feet, khách có thể ngắm cảnh con đường hoa lệ The Strip hay nhìn sang hồ nước trước khách sạn Bellagio ban đêm lung linh phản chiếu ánh đèn và mỗi đầu giờ là một màn nước phun nhảy múa theo điệu nhạc. Thêm vào không khí trữ tình lãng mạn, ở nhà hàng có giàn nhạc Jazz sống bao giờ cũng khoắc khoải, não nùng. Món ăn ở đây đúng hương vị Pháp, tôi có người bà con từ Paris sang chơi, anh ta ăn ở đây khen là món ăn nấu ngon hơn bên Pháp, tuy nhiên bữa ăn tối 2 người anh phải trả 150$. Về rượu có Champagne, rượu vang và cocktails. Trong khách sạn còn có 3 quán cà phê, quán hamburger, cửa hàng bánh kẹp Crepes và nhà hàng Steakhouse.

Tháp Eiffel ở Las Vegas kích thước bằng phân nửa tháp ở Paris
Nếu không ăn du khách có thể lên viếng tháp Eiffel để ngắm toàn cảnh thành phố cờ bạc trên chóp tháp cao 460 ft.. Dĩ nhiên đi lên và xuống bằng thang máy rất nhanh và khi xuống đường quên ghé lấy hình của mình ở Amazing Photos để kỷ niệm một chuyến đi khó quên. Giá thăm viếng tháp Eiffel là 10$ (ban ngày từ  9:30am đến 7:15pm) và 15$ (7:30pm đến khi đóng cửa).

LỊCH SỬ KHÁCH SẠN PARIS LAS VEGAS

Paris Las Vegas là một trong những khách sạn sòng bài to lớn và đẹp nhất trên đại lộ Las Vegas Strip. Phía tiền diện có tháp Eiffel cao 541 ft. (164.6 m) là phiên bản của tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp quốc với tỷ lệ bằng phân nửa. Bảng hiệu khách sạn nằm trên qủa khinh khí cầu Montgolfier và lối xe dẫn vào khách sạn nằm dưới Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) có tỷ lệ bằng 2/3 nguyên bản ở Paris. Ngoài ra trước khách sạn còn có bồn phun nước Fontaine des Mers, phía ngoài casino là kiến trúc giống như nhà hát Paris Opera House và điện Louvre ở kinh đô ánh sáng Paris.

Khách sạn Paris Las Vegas chủ nhân của nó là công ty Harrah’s Entertainment, đồng thời cũng là chủ nhân của khách sạn Bally nằm bên cạnh nên hai khách sạn có lối đi bộ hành ăn thông với nhau và chia chung cao ốc đậu xe ở phía sau khách sạn Paris.

Lễ động thổ xây cất khách sạn Paris diễn ra vào ngày 17 Tháng Tư, 1997 trên phần đất trước kia là khách sạn Hilton được khách sạn Bally mua vào một năm trước. Lễ khánh thành khách sạn diễn ra vào ngày 1 Tháng Chín, 1999 với pháo bông rực rỡ được bắn lên từ tháp Eiffel. Nữ minh tinh Pháp Catherine Deneuve là người nhấn nút bật tất cả đèn trong ngoài khách sạn kể cả những giàn đèn thủy tinh treo ở đại sảnh lễ tân. Việc xây cất khách sạn Paris tốn mất 785 triệu USD trên diện tích 24 acres (97,000 m2) do 3 công ty xây dựng Mỹ đảm trách trong đó có công ty MBH Architects ở Newport Beach California.

Kế hoạch lúc đầu người ta muốn xây tháp Eiffel với nguyên chiều cao như tháp Eiffel ở Pháp nhưng vì gần phi trường nên tháp phải thu nhỏ lại bằng nửa kích thước tháp mẹ. Vì cần tận dụng diện tích đất nên hai chân sau của tháp phải xây xuyên qua trần nhà của khu Casino khách sạn. Khách sạn Paris có tất cả 2,915 phòng với giá bắt đầu từ khoảng 130$ nhưng tiền nào của nấy, khách đã từng cư ngụ tại đây cho biết giường gối, tủ giường rất mỹ thuật, tiện nghi nhất là mỗi ngày nhân viên dọn dẹp thay chăn mền, áo gối đều lưu lại một gói sô cô la xinh xắn.

SHOW CA NHẠC HIỆN NAY

Kể từ Tháng 3, 2010 ca nhạc sĩ Barry Manilow người Mỹ sinh trưởng ở New York về trình diễn thường trực mỗi đêm tại đây chuyên về nhạc Pop và Rock nhẹ. Barry Manilow nổi tiếng từ 35 năm nay với những bài hát như “Copacabana”, “Mandy” và “Can’t Smile Without You” đã đưa tên tuổi ông thành thành tượng âm nhạc chuyên về nhạc thời trang với 80 triệu dĩa hát đã bán ra. Phụ diễn chương trình có những màn ảo thuật. Show ca nhạc này trình diễn mỗi đêm lúc 7 giờ 30 trong rạp Paris Theatre sang trọng với 1,500 chỗ ngồi, giá vé từ 95 đến 250$. Mỗi tuần có một xuất hát nhằm gây qũy mua sắm nhạc cụ cho học sinh trung học ở các trường trên đất Mỹ. Muốn mua vé tham dự Show ca nhạc Barry Manilow có thể gọi số 1-800-745-3000 hay mua tại Paris Box Office.

KHU MUA SẮM TRONG PARIS

Đến Paris là phải mua sắm, vì vậy trong khách sạn Paris Las Vegas có hai con đường, phố xá , hàng quán buôn bán thật là thơ mộng. Đó là Paris-Bally’s Promenade và Le Boulevard, nơi đây các cô, các bà như lạc vào mê hồn trận với những nữ trang,  đồ “phụ tùng” dễ thương xinh xắn cho đến những áo quần xiêm y thời thượng nhất. Những con đường mua sắm ở đây lát đá tảng đen, hai bên đường những cột đèn sắt tỏa ánh sáng vàng ấm cúng và trên bầu trời “trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời” làm du khách không biết mộng hay thực, ngày hay đêm, ở Paris hay ở Las Vegas? Nhạc Pháp du dương dìu dặt, các cô chào hàng hay phát tờ bướm quảng cáo cũng nói bằng tiếng Pháp và lại mặc Bikini. Mua sắm ở Promenade có các cửa hàng nữ trang, phụ tùng đồ lót từ những nhà “thiết kế” nổi tiếng, phòng tranh và sản phẩm nghệ thuật. Ở
Le Boulevard
có hàng cà phê, tiệm bánh, quán rượu và cũng không thiếu qùa kỷ niệm, đồ da, ví bóp có cái đến vài chục ngàn! Các ông nếu đi với người tình trong mộng thì thế nào nàng cũng nhỏ nhẹ một câu: “Anh ơi, mua gì cho em để đánh dấu kỷ niệm đêm nay!”. Làm sao giả điếc làm ngơ cho được?

TRỊNH HẢO TÂM



 

Monday, June 18, 2012

KÝ SỰ DU LỊCH
MÙA HÈ LAS VEGAS CÓ GÌ LẠ?
Bài và ảnh: TRỊNH HẢO TÂM

                                                      Khách sạn Paris Las Vegas về đêm

Hè năm nay kinh tế Hoa Kỳ cũng còn trì trệ, thương mại Quận Cam thủ đô tinh thần của người Việt cũng vẫn còn “eo xèo mặt nước buổi đò đông”. Không có chương trình kế hoạch đi xa, thôi mình đi gần vậy, đến một nơi tuy gần mà lại xa cũng có những thắng cảnh Tây Âu như tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn của Paris, Trevi Fountains của Rome, cầu Rialto với những con thuyền Gondola của Venice thơ mộng. Nơi nào tuy gần mà lại có những thắng cảnh xa Pháp, Ý tận trời Âu như vậy? Xin thưa đó là Las Vegas thành phố cờ bạc, ăn chơi, giải trí lớn nhất thế giới, thành phố không bao giờ ngủ, đèn thắp sáng ngày đêm. Một nơi nhiệt tình ăn chơi, du khách đến chỉ để cờ bạc, ăn uống, xem trình diễn, mua sắm và xài tiền, là thiên đàng của những người ham mê đỏ đen, cờ bạc, cũng là địa ngục của những người cháy túi, là tuần trăng mật của những cặp uyên ương và cũng là khám lớn của những người tự đeo gông vào cổ. Người ta xưa nay gọi nơi đó là “thành phố tội lỗi” (Sin City) nhưng trái lại Las Vegas có nhiều nhà thờ nhất tính theo đầu người, nhất là những nhà thờ chuyên làm đám cưới mở cửa 24/24. Cô dâu và chú rể chỉ cần ngồi trên xe, lái vào nhà thờ là có mục sư sẵn sàng làm phép cưới cho họ. Đây là thành phố làm hôn thú nhiều nhất và cũng là nơi người ta ly dị và tự tử nhiều nhất. Ly dị nhiều là vì tiểu bang Nevada nơi có Las Vegas tọa lạc, thủ tục ly dị dễ dàng hơn các tiểu bang khác, nhiều người sống ở Mỹ đến Las Vegas để ly dị. Theo nhật báo Las Vegas Sun mở cuộc thăm dò vào năm 2008, Las Vegas là một trong những nơi có số tự tử cao nhất nước Mỹ, nhưng nếu dân Las Vegas rời khỏi đây sinh sống nơi khác thì số tự tử trong nhóm người này sẽ giảm 40%. Trái lại những người từ nơi khác di chuyển về đây sinh sống, số tự tử trong nhóm đó sẽ tăng gấp đôi. Las Vegas là nơi người ta đến làm hôn thú nhiều nhất vì tiểu bang cấp giấy hôn thú cho cả những người không phải là dân Nevada. Thủ tục hôn thú cũng rất dễ dàng và lệ phí rất rẻ, không cần thử máu và không phải chờ đợi một thời gian. Chỉ cần điền một mẫu đơn ngắn nộp vào phòng hộ tịch kèm theo $60 tiền mặt, trình thẻ căn cước có hình là giấy hôn thú sẽ được cấp trong vòng vài phút. Phòng hộ tịch cấp hôn thú làm việc đến nửa đêm và 7 ngày trong một tuần. Trong vòng một năm sau khi hôn thú được cấp, đôi tân lang và tân giai nhân phải làm phép cưới theo tôn giáo để hợp thức thủ tục phối ngẫu. Để tiện việc họ thường đến nhà thờ bên cạnh để mục sư làm phép cưới luôn. Thường nhà thờ mở cửa sáng đêm và có bán sẵn áo cưới, hoa cưới, nhẫn cưới, bánh cưới và rượu xâm banh. Trong các sòng bài cũng có mục sư sẵn sàng làm hôn lễ và phòng đại yến kết hoa để đón tiếp quan viên hai họ, rất tươm tất đàng hoàng!

Người dân sinh sống ở Nevada lại khỏi phải đóng thuế lợi tức tiểu bang (dĩ nhiên là phải đóng thuế cho liên bang). Nevada là một trong 7 tiểu bang miễn thuế lợi tức tiểu bang (state income tax) là các tiểu bang: Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, WashingtonWyoming. Chính sách miễn thuế này nhằm lôi cuốn người từ các nơi khác về đây sinh sống, nhiều người đến tuổi về hưu thích dọn về Las Vegas để bớt được thuế tiểu bang, giá nhà lại rẻ chỉ bằng 1/3 giá nhà tại California. Ăn uống khỏi cần phải nấu nướng chi cho lôi thôi vì nhà hàng Buffet thức ăn ê hề, đầy đủ các món sơn hào hải vị, món ngon vật lạ nước nào cũng có, sòng bài muốn thu hút những con thiêu thân nên giá nhà hàng không cần lời. Cuộc sống hàng ngày lại có nhiều môn chơi giải trí ở các sòng bài, với tiền hưu, tiền già mặc tình mà chơi cho hết quảng đời vàng son (golden age) còn lại. Dân Cali, một cổ hai tròng, còn dân Las Vegas còn lại một tròng mà thôi (tức là thuế liên bang của IRS) nhưng thuế thổ trạch (bất động sản, property tax của quận hạt, County) và thuế mua bán, ăn uống (sale tax) của thành phố (khoảng 7.75%) phải chịu.

Las Vegas lôi cuốn hấp dẫn, nhưng tại sao tôi không lên đó sống mà lại “tử thủ” quanh năm ở chốn giang hồ Bolsa gió tanh mưa máu? Như đã thưa trước Las Vegas là thiên đàng hạ giới nhưng đồng thời cũng là địa ngục trần gian. Nó là con dao hai lưỡi, giúp ta gọt vỏ qủa đào tiên, đồng thời cũng làm cho ta đứt tay nhỏ máu. Sống cạnh những sòng bài ánh đèn rực rỡ, âm ba tiền rơi loảng xoảng từ các máy kéo, ai mà cầm lòng cho đậu, ai mà chẳng muốn ngồi xuống đặt tiền. Vào cuộc chơi có những lúc thắng trận oai hùng, chồng “chip” cao ngất ngưởng nhưng cũng nhiều lúc thua cháy túi, thân xác rã rời. Xác xuất chủ sòng đã tính toán rất kỹ, thua thì nhiều nhưng thắng chẳng bao nhiêu. Las Vegas cũng như người đẹp, lúc ngây thơ dịu hiền, lúc kiêu sa đài các. Khi mê trận, bước vào tình trường, vui chẳng bao nhiêu mà chỉ chuốt lấy muôn ngàn đau khổ bẽ bàng. Vì vậy dù yêu thích không khí tưng bừng vui chơi của Las Vegas, tôi chẳng bao giờ có ý định muốn sống ở đó vì nơi ấy không là đất lành chim đậu. Lâu lâu lên chơi vài ngày, thắng hay bại cũng phải lui binh, bảo toàn lực lượng. Khi thắng không say men chiến thắng, lúc bại cũng không nóng máu liều mình. Nói cho vui chứ thực tình tôi không mê bài bạc, đến Las Vegas chỉ là ngắm cảnh xem hoa, xem những kiến trúc của các Casino, Hotel mới, dạo quanh các thương xá lộng lẫy và ăn vài bữa Buffet thịnh soạn cho bù những tháng ngày khổ hạnh chuyên trị rau cháo, mì gói qua ngày!

Las Vegas cách Little Saigon không mấy xa, khoảng 275 miles (440 km) lái xe mất khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ, hàng ngày ở Bolsa đều có xe đò Việt Nam chạy Las Vegas và ngược lại với giá vé hiện nay 30$ mỗi chuyến, trên xe còn được phát bánh mì, nước ngọt, báo Người Việt và xem Thúy Nga chánh gốc (?) đã đời! Tôi thử vào Internet xem giá máy bay và khách sạn như thế nào, nếu rẻ thì mình đi máy bay cho khỏe thân già (mà còn ham vui). Trang mạng Expedia kê giá bèo nhất là 184$ mỗi người cho vé máy bay khứ hồi từ LAX (Los Angeles Airport) và 2 đêm ở khách sạn Circus Circus còn các khách sạn sang trọng khác thì giá cao hơn nhiều. Circus Circus là khách sạn dành cho gia đình có con nít, trên đó có nhiều trò chơi cho trẻ con, hàng ngày cứ mỗi tiếng đồng hồ đều có xiệc nhào lộn trên cao hay ảo thuật gì đó miễn phí xem cũng đỡ buồn. Tôi chọn giờ bay thuận tiện không qúa sớm cũng như tránh giờ cao điểm kẹt xe khi từ nhà lái xe ra phi trường  rồi đặt vé ngay và trả bằng thẻ VISA. Nếu chần chờ khi trở lại nó sẽ tăng lên 5, 10$ mỗi người. Expedia “thank you” và cho số xác nhận (confirmation number) của vé máy bay và khách sạn, như vậy là đủ. Tôi tìm mướn xe ở phi trường Las Vegas, Internet cho biết nơi mướn xe không còn ở trong phi trường nữa mà dời vào trung tâm mướn xe tên McCARRAN RENT-A-CAR CENTER nằm cách 3 miles phía Nam phi trường và cứ 5 phút có một chuyến xe buýt Shuttle đưa khách từ phi trường về trung tâm mướn xe. Tôi mướn xe ở hãng Enterprise loại xe nhỏ giá 15$ một ngày nhưng sau này khi trả xe giá cũng lên tới 25$ một ngày vì nhiều thứ thuế khác nhau.

Sáu giờ 30 sáng Thứ Bảy vợ chồng tôi rời nhà ở thành phố nhỏ Brea, lái chiếc Camry cà tàng đời 2000 vào phi trường LAX. Ra đi khi trời vừa sáng vào ngày cuối tuần thiên hạ còn đang “nướng” trên giường nên xa lộ một mình “đường mây rộng thênh thang cử bộ, nợ tang bồng trắng vỗ tay reo, thảnh thơi thơ túi rượu bầu”! Cho xe vào bãi đậu xe dài hạn (Long Term Public Parking Lot C) (lệ phí khoảng 10$ một ngày) ở góc đường Sepulveda và 96 rồi lên xe buýt Shuttle đề chữ “C” vào phi trường. Đi và về không cùng nghĩa như nhau (thi sĩ DTL nói “cùng nghĩa” nhưng nhà văn HP phản đối), chuyến đi là hãng máy bay US Airways cất cánh lúc 9 giờ 30 ở Terminal 1, chuyến Las Vegas về là hãng United bay lúc 6 giờ chiều và đậu ở Terminal 7. Chuyến đi US Airways này đưa chiếc máy bay nhỏ là CR9 mỗi hàng chỉ 4 ghế (có tất cả 22 hàng) nhưng bay cũng khá và cho uống cà phê, cam vắt, nước ngọt đàng hoàng. Chỉ non một giờ sau là phi cơ hạ cánh ở Las Vegas. Ra khỏi nhà ga là những làn gió nóng hắt lên đầu với nhiệt độ gần 100 độ F! Las Vegas nằm trên sa mạc là phải nóng, không nóng thì không phải là sa mạc, tuy là sa mạc nhưng sa mạc Las Vegas không có lạc đà thay vào đó có “ngựa rừng” trong mấy trại Mustang Ranch, giống thú hiếm qúy này cỡi rất nguy hiểm, không chết trên lưng ngựa thì cũng có nguy cơ mang trọng bịnh không thuốc chữa! Độc giả thắc mắc về giống thú này xin đừng “nóng” cứ từ từ theo dõi, những bài tới hạ hồi sẽ rõ!

Ra khỏi Terminal 1 nơi vòng quay hành lý số 10, 11 là có một hàng xe buýt Shuttle loại lớn chở đến trung tâm cho mướn xe. Xe thì lớn nhưng chỉ có chừng 16 ghế ngồi, còn lại là khoảng trống giữa xe là kệ chứa hành lý và có nhân viên chất cũng như giao hành lý cho mình. Xe chạy về hướng Nam chui xuống đường hầm nằm dưới phi đạo, 5 phút sau là tới trung tâm cho mướn xe. Trung tâm này cơ ngơi hoành tráng, tổ chức rất khoa học, tất cả các hãng cho mướn xe như Alamo, National, Dollar, Thrifty, Enterprise, Payless, Budget, Avis, Hertz…đều có chi nhánh văn phòng ở đây. Trung tâm có 2 tầng lầu, to lớn như Parking Building (cao ốc đậu xe) văn phòng phía trước, phía sau là nơi đậu xe. Từ trước tới nay tôi quen mướn của Enterprise thì nay cũng Enterprise, họ giao cho tôi một chiếc mới tinh hiệu KIA, loại SUV nhỏ kiểu Seoul, đồng hồ mới 5 miles, chính vì xe mới này mà chiều nay tôi mới bị cảnh sát chớp đèn, hụ còi chận lại giữa con đường Las Vegas Boulevard mà người ta thường gọi là “Strip”! Tôi tưởng là đường lạ không quen, bị “ticket” tốn 5, 6 trăm đô lãng nhách rồi! Nhưng không chỉ vì xe tôi…không có bảng số! Còn một chuyện nữa mà tôi nghĩ là phí tiền vô ích, là hãng cho mướn xe giao ước là xăng trong thùng bao nhiêu, khi trả xe mực xăng phải vậy, nếu thiếu họ tính 5.50$/gallon (trong khi hiện nay giá xăng khoảng 4$/gallon). Nếu “trả trước” (Prepay) giá là 3.50$/gallon. Tôi hỏi “trả trước” là sao? Họ nói xe sẽ được đổ đầy thùng xăng với giá là 47$, khi trả xe cứ xài cạn tàu ráo máng! Tôi chịu vụ này, có nghĩa là mình cứ chạy xả láng khỏi lo tìm trạm đổ xăng lôi thôi vì thật tình tính tôi không thích đi đổ xăng xe tí nào. Tới trạm đổ phải de tới de lui, coi cây xăng nào trống, thuận chiều với nấp thùng xăng của xe mình? Một lần tôi đang đứng bôm ở một trạm xăng ở gần Bolsa, có một bà Mỹ độ 50 tóc vàng sợi nhỏ, ngồi trên xe hỏi nấp thùng xăng…của bả nằm bên nào? Thật kỳ cục, xe của bả mà bả lại hỏi tôi! Thoáng qua tôi nghĩ chắc bà này thấy tôi phong độ, “đẹp lão” nên tính làm quen kiếm chuyện gì đây? Miệng cười vô tư và “cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay dần đến đâu”? Bả thấy tôi ngạc nhiên nên giải thích là xe mướn nên không rành! Trở lại xe mướn của tôi, tôi trả tiền nguyên một thùng xăng đầy nhưng thực ra tới ngày trả xe tôi chỉ chạy được 90 miles và kim xăng chỉ xuống ¼ thùng mà thôi! Thật phí của giời! Hãng cho mướn xe đã tính hết, Las Vegas xem hoành tráng, lộng lẫy nhưng không rộng lớn bao nhiêu, chỉ có con đường “Strip”, đi dăm ba phút cũng về chốn cũ. Vã lại không dám đi rong nhiều, sợ cảnh sát hụ còi chận xe tôi lại nữa!

Trevi Fountains trước Caesars Palace

Giờ “check-in” khách sạn Circus Circus là 3 giờ chiều, mà giờ này mới có 11 giờ 30 trưa nên tôi lái xe vào đại lộ “Strip” dãy xương sống của thành phố tội lỗi Las Vegas để bà xã tôi chiêm ngưỡng mặt tiền các sòng bài, khách sạn Casino hoành tráng, xa hoa. Thành phố này dư điện nên ban ngày cũng thắp đèn xanh đỏ. Từ phía Nam lên là Mandalay Bay nghe nói của tư bản Singapore nhưng nay cũng bán cho đại công ty MGM, nguy nga đồ sộ nhưng hơi vắng khách, từng tổ chức thi hoa hậu VN hoàn vũ, dường như năm rồi tới giờ chót hũy bỏ cuộc thi làm các người đẹp khắp các tiểu bang và cả Việt Nam kéo va ly về (có cô còn mướn chuyên gia trang điểm làm tóc đi theo) phải một phen khóc cười! Đến hẹn lại lên, xù hẹn, hũy show “nhưng sao đi mà không bảo gì nhau để…anh gọi tiếng…thở buồn!” Kế đến là Luxor kim tự tháp màu đen, Excalibur lâu đài thời trung cổ, Tropicana vẫn không có gì thay đổi, hai khách sạn sau này đã cũ, giãm giá phòng chờ thời. Qua ngã tư  Strip và Tropicana thì hai bên đường trở nên đông đảo, bộ hành du khách tấp nập, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Bên trái là New York, New York với tượng Nữ Thần Tự Do và cây cầu Brooklyn, bên phải là MGM Grand đồ sộ, nặng nề. Bên trái cạnh Monte Carlo là những kiến trúc mới hai năm trước tôi chưa từng thấy là Mandarin Oriental, Aria Resort & Casino, Vdaral Hotel & Spa. Còn bên phải là Planet Hollywood hai năm trước cũng chưa có bên cạnh Paris với tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn cao vời vợi và Bally’s một cao ốc khiêm nhượng. Đối diện tay trái là Bellagio kiến trúc Ý Đại Lợi huy hoàng bề thế soi bóng trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng với những hàng cây xanh bóng ngã bên đường thật thơ mộng trữ tình. Qua ngã tư Flamingo Road, tay trái (phía Tây) có Caesars Palace dù đã xưa nhưng không chịu lép vế, xây thêm nhiều kiến trúc theo kiểu La Mã cổ xưa như đấu trường Colosseum, Trevi Fountains và thương xá Forum có mặt tiền nhìn ra Strip thật kiêu sa, lộng lẫy. Cũng bên trái về hướng Bắc là hai khách sạn cũ một thời huy hoàng vang bóng từng là phát pháo đầu tiên để Las Vegas bỏ chốn downtown Fremont cũ mà Nam tiến về khu đô hội hoa đèn hiện nay. Đó là The Mirage nổi tiếng với Show cọp trắng với hai anh chàng sanh nghề tử nghiệp người Đức Siegfried và Roy. Ban đêm trước khách sạn là núi lửa tuôn trào một thời làm du khách dừng chân xem coi thích thú. Bên cạnh là Treasure Island mỗi đêm với Show Hải tặc Caribbean miễn phí có cà nông bắn ầm ầm và người rơi từ cột buồm cao xuống, nước văng lên tung tóe. Bên kia đường là 3 khách sạn cũng một thời vàng son, nay kiên nhẫn chờ thời, chờ có người mua để phá sập là Flamingo, Imperial Palace và Harrah’s. Phía Bắc một chút là cơ ngơi của Venetian Resort Hotel Casino là phiên bản thành phố xây trên mặt nước Venice bên Ý, cũng có cầu Rialto, tháp đồng hồ công trường San Marco với những con kênh, các con thuyền Gondola xuôi ngược mái chèo. Cạnh đó là Palazzo chỉ một cao ốc hình như anh em cùng chủ? Phía Bắc thấy hai khách sạn cũng mới là Wynn và Encore buyn đinh đen cong cong có khu mua sắm toàn hàng hiệu.

Khách sạn Venetian gợi lại thắng cảnh Venice bên Ý

Xe chạy đến ngã tư
Spring Mountain Road
thì khu Strip vàng son hoa lệ mỹ miều xem như chấm dứt. Bà xã than đói bụng, đòi đi ăn buffet, ăn đồ ta, đồ Tàu, đồ Mỹ thì thường qúa, tới Las Vegas muốn ăn đồ Tây. Nên tôi tìm cách quay xe lại đến khách sạn Paris có gì lạ không em. Lái xe chạy vào dưới Khải Hoàn Môn thì gặp Valet Parking, phải tấp lề phải ra phía sau khách sạn mới có Self Parking, lên những con dốc, hết tầng này sang tầng khác, đôi lúc phải nhấn ga mạnh cho xe vọt lên, sợ ngần ngừ tuột dốc thì chết! Cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu nhưng phải nhớ vị trí xe đậu, lầu mấy, hàng xe chữ gì, số mấy? Tìm thang máy đi xuống khách sạn. Các casino ở đây lạ một điều là nhiều cửa vào, lối nào cũng dẫn vào casino, không muốn đi nó cũng đẩy bằng thang cuốn (escalator) nhưng khi muốn tìm lối ra thì thật khó, cố tình không thèm chỉ dẫn cửa ra.

Vào Casino Paris tìm đến The Village Buffet thấy ngưòi ta sắp một hàng dài, có một bảng quảng cáo: “Buffet of Buffets: Ăn 7 Buffets ở 7 Casino, nguyên ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ trả 39.99$!” Hỏi cô thu ngân thì thật như vậy: Hiện nay ở Las Vegas các nhà hàng Buffet ở các sòng bài có phong trào chiêu dụ thực khách, trả tiền một lần, ăn bất cứ các khách sạn nào có tham gia chương trình, trong 24 tiếng đồng hồ ăn bao nhiêu lần cũng được. Nghĩa là bao bụng nguyên suốt một ngày đêm với một giá duy nhất. Đó là chiêu thức câu khách mới mẻ ở Las Vegas trong mùa hè năm nay:

Chị em nếu muốn giữ eo
Có lên Vegas đừng vào Buffet!

TRỊNH HẢO TÂM




Thursday, June 14, 2012

 
HÈ TRÊN VÙNG BIỂN QUẬN CAM CALIFORNIA
Bài và ảnh: TRỊNH HẢO TÂM

Cách Little Saigon thủ phủ của người Việt không bao xa đi về hướng biển tức phía nam, du khách không khỏi ngạc nhiên với vùng biển nước xanh cát trắng, những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ cheo leo trên những dốc núi hoa cỏ xanh tươi. Đó là vùng biển Quận Cam (Orange County) của miền Nam California mà người ta thường gọi là Côte d’Azur hay French Riviera của Hoa Kỳ vì phong cảnh nơi đây không khác bao nhiêu với vùng biển thơ mộng miền Nam nước Pháp như Nice và Marseille.

Thật là người Việt khi định cư ở xứ người cũng khéo lựa chọn nơi chốn sinh sống vì vùng Little Saigon ngoài khí hậu ấm áp, mùa Đông không tuyết phủ nên cây trái thực phẩm vốn có quanh năm, công việc làm ăn, xây cất, du lịch, giải trí không bao giờ đình trệ. Thêm vào đó Little Saigon lại rất gần biển Thái Bình Dương ấm áp và lặng sóng, vùng biển đẹp nhất nước Mỹ, người ở miền Đông băng giá thường về đây nghỉ hè ngay cả trốn tuyết mùa Đông. Giáng Sinh, Tết Dương Lịch người New York phải đốt lò ga sưởi ấm trong khi dân California ung dung xuống biển tắm. Cùng một nước, hai vùng biển ở hai chân trời khác biệt: một nơi tuyết phủ ngập đường, một nơi nắng vàng, biển xanh ấm áp.

Đến vùng biển Quận Cam ta có thể dùng quốc lộ Số 1 Pacific Coast Highway bắt đầu đi từ phía bắc xuống như  Seal Beach có Đầm Chim khu bảo tồn động vật thiên nhiên, Huntington Beach mùa Hè với giải trượt sóng toàn quốc, Newport Beach bến du thuyền, nhà hàng sang trọng. Tiếp tục hướng Nam sẽ tới Corona Del Mar những ngôi biệt thự trên dốc đá quanh năm nhìn sóng vỗ, Laguna Beach êm đềm thành phố biển có dáng dấp Nha Trang, Dana Point mùa Xuân theo du thuyền ra khơi xem cá voi nhào lộn và cuối cùng là San Clemente thành phố Nice của Hoa Kỳ với những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ bên những giàn hoa giấy rực rỡ.

NEWPORT BEACH

Từ Little Saigon bằng các con đường chính như Beach, Magnolia, Brookhurst đi về hướng nam chúng ta sẽ gặp
Pacific Coast Highway
tức Quốc Lộ Số 1. Rẽ trái vào con đường cái quan này đi dọc theo bờ biển về hướng nam, vừa qua khỏi “cây cầu biên giới” bắc ngang cửa sông Santa Ana River là chúng ta đã vào lãnh địa của thành phố Newport Beach. Newport Beach là địa điểm du lịch với những bãi tắm cát trắng mịn, những khu nhà của doanh gia giàu có, những minh tinh điện ảnh của Hollywood và những nhà hàng sang trọng.

Newport Beach cách Little Saigon 12 dặm về hướng đông nam. Ngược dòng thời gian vào năm 1870 chiếc tàu hơi nước tên “The Vaquero” lần đầu tiên đến cửa sông Santa Ana để mua bán, trao đổi hàng hóa. Từ đó những chủ trang trại ở đây đặt tên cửa sông đầm lầy này là Tân Cảng (Newport) để phân biệt với cảng cũ ở Long Beach. Năm 1906 sau khi tuyến đường xe điện hoàn thành, thành phố Newport Beach được thành lập với 206 người. Ngày nay theo thống kê dân số năm 2000, thành phố có 70,032 dân cư sống trong những khu thanh lịch giàu có và thành phố đã bao gồm các cộng đồng dân cư như Balboa Island, Corona del Mar, San Joaquin Hills và mới đây thêm Newport Coast.

                                                                 Những căn nhà trên phố biển ở Newport Beach

Tiếp tục trên con đường cái quan
Pacific Coast Highway
lúc thanh thãn lái xe vừa ngắm cảnh non nước hữu tình vừa tận hưởng những làn gió mát từ biển thổi vào. Sau khi chui dưới gầm xa lộ 55 chúng ta đã thực sự đi vào khu thương mại của Newport Beach với những bến du thuyền chen lẫn với những nhà hàng thanh lịch sơn trắng nằm dọc theo bến tàu Newport Bay. Nơi đây những chiều cuối tuần rất đông thực khách vừa nhâm nhi bia rượu vừa ngắm tàu thuyền xuôi ngược trong vịnh Newport. Qua khỏi xóm nhà, xe lại đến cây cầu bắc ngang qua một đầm nước và cây cầu chia đầm ra làm hai phần: phần đầm phía bắc có tên là Upper Newport Bay và phần đầm phía nam gọi là Lower Newport Bay ăn thông với Newport Bay có nhiều kinh đào bao quanh đảo Balboa Island trước khi đổ ra biển. Toàn thể vùng đầm lầy xưa kia là nơi sông Santa Ana River đổ nước ra biển. Ngày nay người ta đã đổi dòng chảy con sông lên phía tây và xây con sông nhân tạo thành cống lộ thiên mà chúng ta đã đi qua. Còn vùng đầm lầy thiên nhiên nơi cửa sông xưa họ đào sâu hơn làm bến ghe thuyền, đất đào đấp cao lên thành đất cất nhà, xây thương xá. Hiện nay Newport Bay chỉ còn thoát nước cho một nhánh suối nhỏ có tên là San Diego Creek Channel. Rời Newport Bay xe sẽ qua hai con đường Jamboree và MacArthur dẫn vào Fashion Island, một khu thương xá thanh lịch mà các hiệu buôn không ở trong cùng một cao ốc kín bưng như những nơi khác mà nằm rải rác dọc theo những con đường nhỏ có hoa cỏ xanh tươi. Mua sắm nơi đây rất thoải mái và cuối tuần còn có ban nhạc giúp vui ngoài trời. Fashion Island xưa kia cũng là đầm lầy và người ta đã đào đầm thêm sâu lấy đất đấp lên xây thương xá này.


CORONA DEL MAR
Rời thương xá Fashion Island là đã tới Corona Del Mar. Corona Del Mar là vùng dân cư nhỏ nằm cuối phía nam Newport Beach. Nơi đây có những ngôi nhà xinh xinh với vườn hoa rất đẹp nằm cạnh bờ biển nước xanh cát trắng ngoài khơi nhấp nhô những cánh buồm trắng. Corona Del Mar chỉ là một cộng đồng cư dân nhỏ sáp nhập vào thành phố Newport Beach năm 1923 và họ có một nghị viên (city councilman) trong hội đồng thành phố. Corona Del Mar tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “vương miện của biển” vì địa thế thị trấn này nằm trên bờ đá cao nhìn xuống bờ biển. Đẹp như tên gọi, biển phía dưới nước xanh từng đợt sóng vỗ rì rầm vào bờ cát trắng. Corona Del Mar có chỉ độ vài mươi con đường nối từ Pacific Coast Highway xuống bờ biển và những con đường này toàn mang tên những loài hoa đẹp như Iris, Jasmine, Marguerite, Marygold, Orchid, Poinsettia, Poppy v.v...Những con đường có hàng cây râm mát và những ngôi nhà xinh xắn với vườn hoa nhỏ nhưng chăm nom rất đẹp.

                                                                   Bãi biển Corona Del Mar êm đềm thanh vắng

Đứng trên bờ đá cao cạnh biển, nơi đây gió biển lồng lộng, nhìn xuống biển xanh ngút ngàn chạy đến chân trời. Từ mặt con đường dọc bờ biển trên bờ đá xuống tới bãi cát phiá dưới giáp với mặt nước biển là một khoảng cách khá sâu có chừng 3, 40 feet nhưng người ta cũng xây nhà tại dọc theo con đường này. Nhà lầu 3 tầng: tầng một gồm nhà bếp, phòng ăn và phòng khách có cửa trổ ra bãi biển, tầng hai là phòng ngủ và tầng ba là nhà xe ở trên cao nhất có lối xe ra vào ngang với mặt đường. Xây nhà trên hai địa thế cao thấp như vậy rất tốn kém nhưng những nhà tỷ phú họ cũng chẳng nệ hà. Những nhà nơi đây đều có vườn hoa rất đẹp và khí hậu ẩm ướt của hơi biển cũng giúp cho hoa lá tốt tươi.

Corona Del Mar còn có thư viện và vườn hoa Sherman (Sherman Library and Gardens) mở cửa từ năm 1958 và chiếm cứ nguyên một block đường tại ngã tư Pacific Coast Highway và Dahlia. Thư viện có 15,000 quyển sách và tài liệu nói về lịch sử của Corona Del Mar và bờ biển miền Tây Nam Hoa Kỳ. Vườn hoa bên cạnh sưu tầm nhiều loại cây và xương rồng, trồng nhiều giống hoa qúy như phong lan. Trong vườn cảnh còn có hồ cá Koi, phông tên nước và những tượng đá điểm trang cho vườn thêm vẻ tĩnh mịch.

LAGUNA BEACH

Rời Corona Del Mar xuôi nam dọc theo biển xanh qua những bãi tắm tuyệt đẹp không thua gì Hawaii như Crystal Cove, Emarald Bay, vài phút sau du khách sẽ tới thành phố biển Laguna Beach. Laguna Beach là một thành phố biển xinh tươi thơ mộng khí hậu mát mẻ với hoa nở bốn mùa và sóng vỗ rì rào quanh năm. Nó có những nét tương đồng với Nha Trang như bãi biển nước xanh, cát trắng, người tắm biển hay trượt sóng nhấpnhô cùng làn sóng. Kẻ trên bãi cát thì đấu bóng chuyền hay nằm dài phơi nắng hoặc thả hồn tìm những phút giây thưgiãn tâm-hồn. Những con đường trung tâm thành-phố cũng như dọc bờ biển là quốc-lộ
1 Pacific Coast Highway
, san sát những cửa hàng, tiệm buôn. Nhiều nhất là nhà hàng ăn, lắm lúc thực khách phải sắp hàng chờ, quán rượu, phòng triển lãm tranh và sản-phẫm mỹ-thuật.

Phía Bắc thành-phố là những dãy núi thấp, nhà cửa cất chen chúc trên đó. Ta có thể rảo bước lên đó để ngắm những khu nhà ngói đỏ, tường trắng với những hàng bông giấy sặc sỡ. Hoa cỏ ở đây chăm sóc khá cẩn thận và vẻ xanh tươi thắm sắc vì khí hậu mát mẻ và đầy hơi ẩm của miền biển. Từ trên cao ta có thể thả tầm mắt xuống thành phố và biển xanh rì, ngoài xa kia thấp thoáng những cánh buồm trắng chơi vơi.
                               
                                          Laguna Beach thành phố du lịch và nghệ thuật của Quận Cam California

Ngược dòng thời gian hai ngàn năm trước, bộ lạc da đỏ có tên là Ute-Aztecas và sau đó là Shoshones bị quyến rũ bởi khí hậu ấm áp mùa Ðông và thoáng mát ngày Hè, họ đã đến đây cư ngụ, xây nhà ngay tại bãi tắm hiện nay. Quanh vùng có rất nhiều ao đầm chứa nước mưa từ trên núi đổ xuống nên họ đặt tên vùng này là Lagonas, có nghĩa là ao hồ. Sau đó người Tây Ban Nha đến đặt tên vùng này là 'la Canada de las Lagunas' (Canyon of the Lakes). Năm 1904 tên chính thức đã được đổi thành Laguna Beach cho tới ngày nay.

Cuối thế kỷ 19 nhiều người tìm về đây cất nhà sinh sống. Năm 1903, họa sĩ nổi tiếng đương thời là Norman St. Claire từ San Francisco đáp tàu hỏa về Laguna Beach dựng giàn để vẽ cảnh sóng biển xô vào ghềnh đá, cảnh nhà trên triền đồi trầm tư soi bóng trên ao hồ tĩnh lặng của vùng biển nhỏ bé này. Những tác phẩm của ông đã khiến các họa-sĩ bạn bè theo bước chân ông mà về Laguna Beach. Ðông nhất là cuối năm 1920, gần 300 nghệ sĩ đã về đây để chọn nơi này làm nơi sinh hoạt nghệ thuật và an hưởng phần đời còn lại. Ngày nay đến thành-phố mang nặng sắc màu nghệ thuật này ta vẫn còn gặp những nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh say sưa trao đổi những mẫu chuyện trong các phòng tranh. Laguna Beach ngày nay có khu Hội Chợ Triển Lãm Nghệ Thuật (Sawdust Festival) trưng bày và bán tranh vẽ cũng như hàng thủ công nghệ ở hướng Bắc thành phố. Gần đó khu Festival of the Arts với Peagent of Masters là shows trình diễn những danh họa mà người trong tranh biết cử động vì là người thật. Vé vào cửa khoảng $40 một vé thu hút rất đông du khách từ các nơi về xem.

Mùa Hè năm nay ngại ngùng chiến tranh Trung Đông khói lửa, mời các bạn đến viếng vùng biển Orange County của miền Nam California, nghỉ ngơi một vài đêm ở khách sạn Hotel Laguna nằm  ngay bãi tắm chính thành phố. Khách sạn này xưa nhất nơi đây, đã hoạt động từ năm 1890. Bên trong khách sạn là nhà hàng ăn rất lịch sự. Một đôi ngày nghỉ ngơi thư giãn ở đây, sáng nhâm nhi tách cà phê, sau đó đi dạo phố, xem tranh. Chiều phơi nắng, tắm biển và đêm xuống ngồi bên ly rượu nơi nhà hàng nghe sóng vỗ rì rào. Cũng là những ngày hoa mộng ngọc ngà cho bõ tháng năm căng thẳng miệt mài! Chúc các bạn có những ngày Hè tươi đẹp.

TRỊNH HẢO TÂM

Monday, June 4, 2012

KÝ SỰ DU LỊCH
VÙNG THÁC BẠC TRONG THẮNG CẢNH ÐÁ VÀNG
(Kỳ Cuối)
 TRỊNH HẢO TÂM

Buổi sáng ở Grant Village cạnh bờ hồ Yellowstone Lake thật yên tịnh, cơn mưa đêm qua làm rừng thông xanh bừng lên sức sống, những giọt nước còn đọng trên cây rừng và nắng ban mai xuyên qua lóng lánh những hạt kim cương. Ðàn chim gọi nhau chíu chích trên cành như hỏi thăm đồng loại ai mất ai còn sau trận mưa rừng sơ sác đêm qua. Nấu nước sôi pha một tách cà phê instant đứng trên thềm căn nhà sàn Lodge quan sát rừng thông và thấp thoáng mặt nước êm đềm của hồ Ðá Vàng mênh mông như biển cả. Thời tiết nơi đây cũng lạ, chợt mưa rồi chợt nắng, đêm qua mưa rơi nặng hạt, sấm chớp vang rền. Sáng nay trời xanh mây trắng và nắng lên chan hòa mang đến núi rừng một màu áo mới.

Ðoàn du lịch VN cũng còn đủ 15 người gặp nhau trước sân ngôi nhà gỗ làm văn phòng cho khu khách sạn “dã ngoại” Lodge. Tôi hỏi ông trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Liên bên trong văn phòng có gì ăn sáng không, ông nói chỉ có một bình cà phê thôi! Ông hỏi đêm qua ngủ trong nhà sàn có hay động đất không? Tôi nói chỉ có mưa và sấm chớp, bộ có động đất xảy ra à và có mạnh lắm không? Ông cười có vẽ bí hiểm và nói: “Không mạnh lắm chỉ...rung nhẹ mấy chân giường!”

Hướng dẫn viên Gerald đem xe tới miệng ba lô, ba la: “Good morning every body, here not thing to eat, so let’s go and we eat later”. Chúng tôi lục tục từng người lên xe và anh ta lái ra ngã ba rồi rẽ phải cặp bờ hồ lên hướng Bắc. Nắng lên chiếu xuống mặt hồ chóa mắt, trời xanh vài cụm mây xám trôi lững lờ, những dãy núi cao xa xa vẫn còn tuyết trắng trên ngọn.

Xe dừng lại bên bãi đậu xe của khách sạn Lake Lodge trong làng Lake Village để chúng tôi ăn sáng, ai không ăn thì ngồi nơi mái hiên...Tây phía trước khách sạn ngắm cảnh hồ...Tây êm đềm thanh tịnh trong ánh nắng ban mai. Hàng Châu có cảnh Tây Hồ, Hà Nội ngày xưa mô phõng Trung Quốc cũng có Hồ Tây, hồ Ðá Vàng cũng có thể gọi là Hồ Tây vì nó ở miền Tây nước Mỹ! Nhà hàng khách sạn cũng có kiểu trang trí bằng gỗ như sàn gỗ, vách gỗ, lò sưởi và thức ăn buổi sáng có buffet theo lối Mỹ với giá cũng 8$ cũng trứng chiên, bacon hay sausage, đặc biệt là những chiếc bánh wafer (ăn dòn như bánh kẹp VN) tròn có hình con nai moose là thú rừng thường thấy ở Yellowstone.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình men theo bờ hồ và xe dừng lại nơi cầu Fishing Bridge để chúng tôi chụp hình chiếc cầu bắt ngang con sông Yellowstone River. Cầu sắt không có dốc lên bắt sát mặt sông và nước dưới cầu trong vắt thấy từng đám rong rêu. Sở dĩ cầu có tên Fishing Bridge vì đứng trên cầu câu được rất nhiều cá là vì cá trong hồ bị nước cuốn vào sông ngay dưới cầu. Yellowstone River là con sông dài đến 600 miles, bắt nguồn tại nơi đây là hồ Yellowstone trên cao 7,733 feet, mùa tuyết tan nước trên hồ tràn ra chảy vào sông Yellowstone và con sông chảy lên hướng Bắc rớt xuống 2 ghềnh đá trong thung lũng tạo thành 2 thác nước là Upper Fall cao 109 feet và Lower Fall cao 308 feet là thắng cảnh đẹp thu hút đông khách thứ nhì ở Yellowstone. Sau đó Yellowstone River quanh co uốn khúc chảy theo hướng Ðông Bắc qua tới tiểu bang North Dakota gần Canada thì đổ vào sông Missouri River và cuối cùng đổ ra biển Ðại Tây Dương. Yellowstone River là sông không có đập chắn dài nhất trong lục địa Hoa Kỳ.

Chúng tôi theo con đường Loop lên hướng Bắc bên phải là dòng sông Yellowstone nằm dưới thung lũng khi ẩn khi hiện. Xe qua khu vực Mud Volcano nhưng Gerald bảo rằng không có gì đáng xem mà chương trình du ngoạn hôm nay khá dài vì tối nay phải về Idaho Falls ngủ. Chúng tôi đến thị trấn Canyon khoảng 11 giờ sáng, đây là vùng thung lũng Grand Canyon hai bên vách núi cao, vực sâu phía dưới là dòng sông Yellowstone nước cuồn cuộn chảy và đổ xuống thác Lower Falls hùng vĩ là thắng cảnh nổi tiếng của công viên quốc gia Ðá Vàng.

GRAND CANYON
Grand Canyon là thung lũng sâu nhất trong khu vực Canyon dài khoảng 20 miles bắt đầu từ Upper Falls cho đến Tower Fall là thác nước có cảnh hai bên là những ngọn núi cao nhọn đầu như những ngọn tháp. Chiều ngang Grand Canyon rộng từ 1,500 đến 4,000 feet và có chiều sâu 800 đến 1,200 feet. Theo ngành khảo cứu địa chất đất đá thì thung lũng có tuổi không hơn 10,000 đến 14,000 năm và người ta không biết trước thời gian đó nơi đây là cái gì? Có thể cũng là thung lũng nhưng không phải là thung lũng có cảnh trí như hiện tại và một biến cố lớn lao về địa chất đã xảy ra nhưng không rõ như thế nào? Nhưng người ta biết chắc là mương sâu của thung lũng là do nước chảy bào mòn cũng như các thác nước là do nước cuốn đi phần đất đá mềm ở phía hạ nguồn tạo thành vực sâu cho nước rơi xuống như hôm nay.

Ðến ngả tư nếu rẽ trái là đi Norris, chúng tôi rẽ phải vào con đường một chiều để đi đến điểm ngắm cảnh Lookout Point, tại ngã tư là Canyon Village có Visitor Center để chỉ dẫn mọi thứ cho du khách, có nhà bưu điện, trạm xăng, tiệm tạp hóa, nhà hàng ăn và phòng trọ, phiá Bắc là bãi đất cắm trại nhưng chỉ cho các loại xe Camper đậu mà thôi. Chúng tôi xuống xe ở Lookout Point cuối con đường Loop một chiều chụp hình thác nước Lower Falls nằm về hướng Nam còn thác Upper Fall nằm xa hơn nữa ngoài lộ cái có con đường khác vào.

THÁC NƯỚC LOWER FALL
Lower Fall là thác nước lớn nhất ở Yellowstone và là thắng cảnh nổi tiếng cũng như được du khách thăm viếng đứng thứ nhì sau suối phun Old Faithful. Thác có chiều cao 308 feet, cao gấp đôi thác Niagara ở biên giới Canada nhưng số lượng nước chảy thì không bằng. Nước thác đổ xuống là dòng sông Yellowstone chảy quanh co dưới đáy của thung lũng Grand Canyon. Có nhiều địa điểm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của thác ở cả hai bên của thung lũng: bên bờ Ðông có các địa điểm như Inspiration Point, Grandview Point và Lookout Point, còn bên bờ Tây là Artists Point. Tất cả các điểm ngắm cảnh này đều đậu xe là thấy ngay không cần phải đi đâu xa cho mệt, rất tiện cho những người tàn tật phải ngồi trên xe lăn. Nước Mỹ có rất nhiều tiện nghi công cộng cho những người lớn tuổi và tàn tật trong khi ở xứ ta tàn tật chỉ có nước ngồi nhà, dám mơ gì chuyện du lịch đó đây! Có con đường mòn Trail dài ¾ mile đi và về lên trên đỉnh của thác nước, con đường dốc cao ngoằn ngèo nhưng lên tới nơi quang cảnh kỳ thú khiến khách du nín thở lặng người không thốt thành lời như tình cờ chạm mặt với một tuyệt sắc giai nhân! Còn con đường đi xuống ghềnh đáy thác chỉ có 3/8 mile dễ đi nhưng nơi đây chỉ thấy toàn là nước đổ còn thác thì quá cao.

                                             Thác Lower Fall trong thắng cảnh Đá Vàng
Chúng tôi đứng ở Lookout Point là địa điểm du khách thường đến để nhìn ngắm và chụp hình thác đổ, nơi đây cách thác nửa mile còn Grandview và Inspiration Point thì xa thác hơn. Tại vị trí này năm 1880 giám đốc công viên đầu tiên là ông Norris xây con đường bậc thang có tay vịn từ trên đường xuống và ông đặt tên nơi đây là Lookout Point và tên này chính thức được dùng cho tới ngày nay.

Tiếp tục theo con đường North Loop men theo lung lũng lên hướng Bắc, xe đi qua ngọn núi Mt. Washburn 10,243 feet là một trong những đỉnh núi cao nhất của vùng Ðá Vàng. Chẳng bao lâu chúng tôi đến thác nước Tower Fall, đậu xe vào bãi phải đi bộ một đoạn đường ngắn mới nhìn thấy thác. Thác không cao chỉ 132 feet nhưng đẹp như bức tranh thủy mạc Tàu vì hai bên thác là những ngọn núi nhọn đứng thẳng lên như những cây tháp.

MAMMOTH HOT SPRINGS
Ði thêm 18 miles nữa cũng trên con đường Upper Loop về hướng Tây chúng tôi đến vùng Mammoth Hot Springs có rất nhiều suối nước nóng ngầm. Xe chúng tôi vào vùng Main Terrace con đường một vòng này mở cửa quanh năm trong khi đường vào Upper Terrace đóng cửa vào mùa Ðông. Tại Main Terrace không cây cối, không đất đá, cảnh vật toàn một màu trắng như lạc vào vùng Bắc Cực băng tuyết quanh năm nhưng nơi đây không là tuyết băng mà là đá vôi màu trắng. Những suối nước nóng ngầm chảy tràn lên mặt đất qua những đường nứt, chúng không có áp suất cao nên không thể bắn lên như những suối phun geyser mà chỉ chảy lênh láng mang theo chất vôi và các khoáng chất nóng ở thể lỏng khi gặp không khí lạnh chúng kết tinh đặc lại và bị nước mưa soi mòn thành những mảng đá vôi có màu trắng vàng mỡ gà. Có những suối nước nóng ngay tại miệng giếng là hồ nước trong xanh như giếng ngọc, đáy giếng và bên bờ là vôi trắng. Du khách phải đi trên những cầu ván ghép lại bằng những miếng gỗ thông vừa bảo vệ thiên nhiên vừa tránh khỏi bị phỏng khi dẫm trên những vũng nước nóng.

                                  Suối nước nóng khóang tuyền nhiều màu sắc

Mammoth Visitor Center có chiếu nhiều phim tài liệu, sách vở, tranh ảnh về lịch sử của Yellowstone được xem như là trung tâm hướng dẫn du lịch chính yếu của công viên Yellowstone. Tại đây cũng có khách sạn, tiệm buôn, nhà hàng, nhà thờ, bịnh viện và trại lính vào thời mới thành lập công viên 1872. Mammoth là trị trấn đặt các văn phòng hành chánh để quản trị công viên. Trong thị trấn có những bãi cỏ xanh và những con bò rừng Buffalo an nhàn đứng gặm cỏ.

ROOSEVELT ARCH
Trở lại xe men theo con đường chúng tôi tới chiếc cổng lịch sử Roosevelt vì do Tổng Thống Theodore Roosevelt đặt viên đá đầu tiên ngày 24-4-1903. Trước thời điểm đó mặc dù công viên đã được thành lập từ  1872 nhưng vì không có phương tiện lưu thông (mãi đến năm 1915 mới có xe hơi) nên không ai tới chơi công viên Yellowstone. Ðến năm 1903 hãng xe lửa Pacific Rail Road mới khánh thành con đường tới thị trấn Gardiner (Montana) nằm ngay Cổng Bắc (North Entrance) vào Yellowstone và từ dạo đó mới có đông du khách đến và Tổng Thống Roosevelt cũng đi bằng xe lửa đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng cỗng chào cũng vào năm đó.

                                                Cỗng chào Roosevelt Arch
Cổng Roosevelt Arch xây bằng đá tròn lấy tại địa phương (loại đá núi lửa basalt) kết dính với nhau bằng xi măng, chóp cổng cao 50 feet và nơi ra vào cao 30 feet, rộng 25 feet. Cổng xây theo sáng kiến của ông Hiram Chittenden (cũng là người xây đập khoá nước ở Seattle) và thiết kế bản vẽ bởi Robert Reamer. Khởi công xây ngày 19-2-1903 và hoàn tất 15-8 cùng năm với phí tổn là 10,000$. Chính giữa phiá trên thấy khắc chữ “For the Benefit and Enjoyment of the People”, cột phiá Ðông đề chữ “Yellowstone National Park” và cột phiá Tây là “Created by Act of Congress, March 1, 1872”

TRỞ LẠI IDAHO FALLS
Từ Mammoth chúng tôi xuôi Nam đi ngang qua vùng Norris, trở lại Madison và giã từ công viên Yellowstone bằng Cỗng Tây ở West Yellowstone nghĩa là đi và về cũng một ngõ như nhau. Bây giờ đã 4 giờ chiều vì mùa Hè nên mặt trời hãy còn ở trên cao. Cũng theo con đường số 20 chúng tôi về đến thành phố Idaho Falls lúc 6 giờ chiều và hướng dẫn viên kiêm tài xế Gerald đưa chúng tôi ra bờ sông Snake River ngay trung tâm thành phố gần cây cầu Broadway mà bên kia sông là khu Civic Center với toà nhà Thị Chính, Toà Án và ngôi nhà thờ Mormon với tháp chuông cao và tượng thiên thần Moroni đang thổi kèn hướng về Salt Lake City là thánh địa của giáo phái Mormon. Bờ sông là công viên nhiều cây cối có những loại cây mà miền Nam California không trồng được. Dòng sông chảy qua một thác nước nhân tạo và người ta dùng sức nước đổ xuống để quay những máy thủy điện (turbine) để cung cấp điện lực cho thành phố. Nơi tôi đứng có một ông Mỹ trắng đứng tuổi đầy phong độ, chắc vừa tan sở làm, hăng hái quăng mồi ra giữa dòng sông và cầm cần câu đứng chờ đợi. Người Mỹ biết chọn những thú vui nhằm làm thư giãn tâm hồn và họ đã tận dụng thời giờ một cách rất tích cực.

Chúng tôi trở lại nhà hàng Tàu mà đêm kia đã ghé để ăn món Trâu Rừng Hầm Thuốc Bắc, đêm nay không ăn món này nữa mà thay đổi những món khác rồi về khách sạn ngủ. Chương trình du ngoạn một tuần đi Yellowstone đã hết ngày thứ 5 và còn 2 ngày nữa để trở về Los Angeles với đoạn đường dài hơn 900 miles. Ngày hôm sau chúng tôi toàn là ngồi xe đi một mạch 600 miles về đến Las Vegas lúc gần 8 giờ tối. Khi gần tớiLas Vegas thì Gerald nhận được điện thoại từ hãng du lịch ABC cho hay là đêm nay Gerald phải lái chiếc xe buýt nhỏ này đi vùng Laughlin để chở một nhóm khác đang bị xe hư nằm đường ở đây từ chiều. Gerald từ giã chúng tôi và nói rằng chúng tôi về khách sạn Imperial nghỉ, sáng mai hãng sẽ đưa một chiếc xe khác chở chúng tôi về Los Angeles. Chúng tôi tặng tiền tip cho Gerald với tiêu chuẩn 5$ mỗi ngày một người ai muốn típ thêm tùy ý vì hãng trả lương cho hướng dẫn viên rất thấp và trong chuyến đi này anh ta lại kiêm luôn lái xe. Anh ta cũng đã phục vụ hết mình nhất là luôn lo lắng chơi đùa với 2 đứa trẻ mà mẹ chúng là “single mom” đi trong đoàn!

Ðêm hôm đó ở Las Vegas cũng vui nhưng lại hao tài vì kéo máy, sáng ra một anh chàng cũng người Ðài Loan ghé qua khách sạn đánh thức chúng tôi dậy bằng điện thoại gọi vào mỗi phòng và dặn 10 giờ sáng chúng tôi tập trung ở quày tiếp tân khách sạn để có xe buýt đưa chúng tôi về Los Angeles. Xe buýt này 57 chỗ ngồi rất mới do hãng du lịch thuê từ một hãng xe buýt, trên xe đã đầy khách lạ người Ðài Loan ngồi ở phía trước và chúng tôi lên xe ngồi ở những hàng ghế phiá sau cùng. Tài xế lái xe là người Trung Ðông cao lớn. Tuy ngồi phía sau nhưng xe mới, chạy nhanh và rất êm không dằn sốc như tôi lo ngại lúc mới lên xe. Về tới bến hãng du lịch chưa tới 4 giờ chiều và những người trong đoàn chúng tôi có thân nhân lái xe ra đón. Tôi thì gọi điện thoại về cho đứa con trai ra đón.

Thế là kết thúc chuyến đi thăm thắng cảnh Yellowstone 6 đêm và 7 ngày qua các địa điểm Las Vegas, Zion Canyon, Bryce Canyon, Salt Lake City thánh địa Mormon, Grand Teton và điểm then chốt là Ðá VàngYellowstone, qua các tiểu bang California, Arizona, Utah, Wyoming, Idaho và Montana.

“Mỗi năm đến Hè lòng man mác...buồn!”
Muốn hết buồn các bạn cứ đi du lịch, nếu không có điều kiện đi nước ngoài thì nội trong nước Mỹ cũng có biết bao nhiêu là cảnh đẹp đầy hoa thơm cỏ lạ. Mùa hè năm nay có vài hãng du lịch VN ở Little Saigon tổ chức những chuyến đi Yellowstone, ai chưa đi cũng nên đi cho biết Ðá Vàng!

Trịnh Hảo Tâm