Pages

Powered By Blogger

Sunday, March 13, 2011




MÙA HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN
Bài và ảnh: TRỊNH HẢO TÂM

Mùa xuân sang có hoa anh đào
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào
Hẹn hò nhau dưới hoa anh đào, mình nói chuyện ngày sau...
(Mùa Hoa Anh Đào – Thanh Sơn)

Nói đến mùa Xuân là phải nói đến hoa anh đào. Nói đến hoa anh đào là phải nói đến Nhật Bản vì không nơi nào trên thế giới hoa anh đào nở rộ và đẹp rực rỡ như ờ Nhật. Người Nhật gọi hoa anh đào là Sakura trong khi tiếng Anh gọi là Cherry Blossom. Hoa anh đào có đặc điểm là khi tàn rơi vẫn còn giữ được sắc màu tươi thắm mà không héo úa tàn phai như những loài hoa khác mặc dù cánh hoa rất mong manh. Ở Nhật hoa anh đào tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo (Samurai), lúc sa cơ biết chọn một cái chết cao đẹp. Người Nhật có câu “ Nếu là hoa xin được làm hoa anh đào, nếu là người xin làm võ sĩ đạo”. Có nghĩa là nếu là hoa phải là hoa đẹp dù trong lúc tàn phai, nếu là người phải là người can đãm, biết chọn một cái chết hào hùng, không chết trong xó bếp hay trên giường êm nệm ấm ở chốn phòng khuê. Đối với người Nhật, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao của người quân tử mà còn nói lên số kiếp phù dung ngắn ngủi, tính khiêm nhường nhẫn nhịn. Người Nhật đem tặng cây hoa anh đào là nghĩa cử biểu lộ hòa bình của nước Nhật với các nước khác. Hoa anh đào được chọn làm quốc hoa tượng trưng cho nước Nhật nên khi nghe nói “xứ hoa anh đào” mọi người đều hiểu là xứ Nhật Bản. Hoa anh đào nở rộ lúc đầu Xuân tức cuối tháng Ba hay đầu tháng Tư. Trong khoảng thời gian này lễ hội hoa anh đào được tổ chức khắp nơi trên xứ Phù Tang để đón mùa Xuân mới. Mọi người tụ tập trong công viên có hoa anh đào để ăn uống, ngắm hoa gọi là “Ohanami” (có nghĩa là “huê kiến” ngắm hoa). Người Nhật cho rằng cảnh hoa đào rơi lả tả theo gió như bướm bay mới đẹp, mới lãng mạn, tình tứ. Nhiều cặp tình nhân hẹn nhau trong vườn đào, trải chiếu trên bãi cỏ xanh ngắm hoa rơi mà thề non hẹn biển:

Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào
Hẹn hò nhau dưới hoa anh đào, mình nói chuyện ngày sau...



Tôi là người mê hoa và yêu thiên nhiên, thích xem hoa nở, ưa nhìn trăng lên, nghe nói mùa hoa đào Đông Kinh đẹp nên chuyến này tôi phải đi cho bằng được dù giá xăng, vé máy bay có tăng lên vùng vụt, tôi cũng phải đi. Tại Little Saigon có nhiều hãng du lịch Việt Nam tổ chức Tour du lịch ngắm hoa anh đào Nhật Bản vào cuối tháng Ba sang đầu tháng Tư. Thường thời gian đi trong vòng 8 đến 10 ngày, chương trình bao gồm vùng thủ đô Tokyo để xem hoàng cung, dạo chơi mua sắm ở phố Ginza, phố đêm Shinjuku . Sau đó xuống vùng núi Phú Sĩ ngủ đêm trong nhà trọ cổ truyền Nhật Bản. Rồi tiếp tục xuống miền Nam, thăm cố đô Kyoto xem chùa chiền, cố đô Nara xem...nai vàng ngơ ngác không đạp trên lá vàng khô mà bãi cỏ non, tới Osaka ngắm hoa anh đào trong lâu đài lãnh chúa thời phong kiến. Sau khi ăn thịt bò Kobe chương trình du lịch sẽ tới hồi kết thúc. Nhiều Tour du lịch còn kết hợp đi Đại Hàn, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Giá Tour Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào bây giờ nhích lên gần 3,000 đồng Mỹ Kim nhưng được ăn uống 3 bữa mỗi ngày (nên nhớ ăn uống ở Nhật không rẻ), ngủ khách sạn sang trọng (khách sạn Nhật cũng thuộc loại đắt nhất thế giới), không phải ngủ trong khách sạn “con nhộng” (capsule) nằm trong cái thùng sắt tròn như con ngài nằm trong cái kén chờ hóa bướm.

Tôi không đi Tour chuyến đi Nhật này vì lý do mà tôi sẽ nói sau, không ngắm hoa...tập thể mà tự túc rong chơi. Đi du lịch ba lô, khi vui ở lại, nếu buồn ra đi. Có tiền ở khách sạn và ăn nhà hàng. Hết tiền kiếm bạn bè cũ...thăm hoặc kiếm chùa hay nhà thờ VN và ăn mì đứng (quán mì vĩa hè, không có ghế ngồi). Đi một mình mỗi đêm tôi chỉ cần “một cõi đi về” với chiếc túi ngủ là đủ. Ngày trước ở quân trường Quang Trung, mỗi đêm đi ứng chiến, được chia nấm mộ bằng xi măng là mừng lắm rồi!

Từ Los Angeles có rất nhiều hãng máy bay đưa du khách đến Tokyo, hàng không Mỹ cũng có và hãng Nhật thì có Japan Airlines nhưng rẻ hơn hết là Thai Airways hay Korean Airlines. Tôi khởi hành lúc 11 giờ sáng ở Los Angeles bằng Thai Airways. Trên phi cơ ngồi cạnh tôi là một phụ nữ Nhật khoảng gần 50, sắc dáng trung bình nhưng vui vẻ cởi mở. Không như đa số phụ nữ Nhật kín đáo, thẹn thùng và rất nhát tiếng Anh, bà này tiếng Anh khá mặc dù giọng người Nhật khi chưa nghe quen hơi khó hiểu. Sau khi xã giao làm quen bà trao cho tôi danh thiếp có phương danh là Mitsuko A...., bà làm việc trong chương trình “trao đổi học sinh” (Student Exchange) giữa Nhật và Mỹ. Bà nói khách sạn ở Nhật đắt lắm và hỏi tôi có đặt trước khách sạn chưa? Bà là hội viên của một câu lạc bộ bảo tồn văn hóa gì đó, bà có thể mướn dùm tôi khách sạn có hợp đồng với hội của bà với giá rẻ hơn giá bình thường.

Năm 1974 từ Sài Gòn tôi sang Nhật 6 tháng để tu nghiệp về ngành đo đạc Thủy Ðạo (Hydrographic Survey) và sau khi vượt biên năm 1978 định cư ở California có trở lại thăm Nhật vào hè năm 1991. Vì vậy tôi cũng có kinh nghiệm và hiểu biết về thành phố Tokyo cũng như nước Nhật nên không cần phải đi theo Tour du lịch mà tự túc đi riêng cho chuyến đi này. Tôi đã vào internet đặt trước 2 đêm tại khách sạn Takanawa Tobu gần ga Shinagawa là nơi tôi từng ở suốt 6 tháng khi tu nghiệp với giá phòng 1 giường là 124 USD cho một đêm (năm 1974 giá phòng chỉ có...11 USD, nay đắt gấp 11 lần nhưng thời ấy 1 USD đổi được đến 300 yen, nay chỉ có 107 yen). Tôi định nếu tìm được khách sạn rẻ hơn thì dọn đi nên chỉ đặt phòng 2 đêm mà thôi để chắc rằng khỏi phải “homeless” ở đất Nhật. Giá phòng ở Tokyo rất đắt nhất là ở khu trung tâm thành phố là khu Chuo-ku gần nhà ga xe điện trung ương và hoàng cung, giá phòng phải 200 USD trở lên. Ở hiền thì gặp lành, nay trên máy bay gặp bà Mitsuko này rất tử tế, biết tôi có bà con với ông Trùm Sò nên muốn giúp tôi tiết kiệm được túi tiền khi đi du lịch. Vô tư không khách sáo tôi hỏi khách sạn của hội bà chừng bao nhiêu? Bà nói lúc trước bà mướn cho cha mẹ học sinh bên Mỹ qua đưa con em của họ sang Nhật trong chương trình trao đổi văn hóa giá phòng là 65 USD một ngày. Bây giờ không biết có tăng lên hay không? Ở khách sạn 2 ngày đã đặt, nếu tôi cần nơi rẻ hơn thì gọi bà.

PHI TRƯỜNG NARITA (TOKYO)

Sau 11 giờ bay phị cơ đến Tokyo lúc 3 giờ chiều của ngày hôm sau mặc dù trên phi cơ không có trải qua đêm nào. Giờ Los Angeles đi trước Tokyo 7 tiếng đồng hồ nhưng sau Tokyo một ngày vì phi cơ đã vượt qua đường chia ngày (Date Line) ở giữa Thái Bình Dương. Phi trường quốc tế Tokyo ở vùng Narita nên có tên là Narita International Airport cách Tokyo 66 km (40 miles) về hướng Ðông Bắc. Mặc dù đã hoạt động từ tháng Năm 1978 nhưng người ta vẫn gọi là phi trường mới vì Tokyo còn một phi trường khác cũ hơn là phi trường Haneda nằm cạnh Tokyo ở sát biển về hướng Nam. Phi trường Haneda hiện vẫn hoạt động nhộn nhịp nhưng phần đông là cho các đường bay nội địa, chỉ có một số chuyến bay quốc tế đi Đài Loan và Hán Thành ( phi trường Gimpo ở Seoul).

Phi trường Narita của Tokyo

Khi xây phi trường mới Narita để đáp ứng nhu cầu hàng không của Nhật đang phát triển, thay thế sân bay Haneda đang qúa tải để tiếp nhận các chuyến bay quốc tế, chính quyền đã gặp khó khăn về vấn đề thiếu đất đai để xây phi trường. Xây gần Tokyo tiền đền bù đất qúa đắt nên sau vài lần thay đổi địa điểm, họ đã chọn Narita tương đối là một làng quê thuộc tỉnh Chiba. Việc xây phi trường Narita đã bị dân chúng địa phương và đảng phái thiên tả chống đối cho rằng phi trường rộng lớn và hiện đại nhằm cho Mỹ sử dụng khi có chiến tranh với Nga Sô vì lúc đó còn thời kỳ chiến tranh lạnh. Việc xây phi trường gặp rất nhiều cuộc biểu tình bạo động bằng bom lửa tự chế. Sắp đến ngày khánh thành còn bị nhóm qúa khích đột nhập vào tháp điều khiển không lưu (control tower) đập phá máy móc trang bị khiến ngày khánh thành phải dời lại 2 tháng sau để sửa chữa. Vì kinh nghiệm ở phi trường Narita nên những phi trường lớn xây sau này như ở Osaka, Nagoya người ta phải xây bằng cách đấp đất lấn biển thay vì xây trong vùng dân cư đông đúc.

Hiện phi trường Narita bận rộn đứng thứ 2 của Nhật Bản sau phi trường cũ Haneda. Năm 2004 phi trường Narita vận chuyển 31 triệu hành khách và là căn cứ chính của 2 hãng hàng không lớn nhất nước Nhật là Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA). Phi trường có hai nhà ga (terminal) lớn và nhiều tầng lầu nhưng cách xa nhau lại không có lối đi bộ cho hành khách, muốn qua lại như đổi chuyến bay phải dùng xe buýt hoặc xe điện. Bảng chỉ dẫn tiếng Anh luôn nằm dưới chữ Nhật nên khó xem và nhân viên phi trường tuy trẻ tuổi nhưng tiếng Anh cũng lạng quạng. Cửa kiểm soát hộ chiếu và hành lý làm việc rất kỹ luỡng và nghiêm ngặt. Thấy bộ mặt của tôi có vẻ hình sự (criminal face) hay sao mà Passport của tôi có đến 2 người (1 đàn ông và 1 đàn bà trẻ) cùng xem nói với nhau xí xô nghe như “cô ôm tôi vô, tôi xô cô ra”. Người đàn ông nói, người đàn bà khen “Hay! Hay!” liên hồi. Dám họ tưởng tôi tình báo Bắc Triều Tiên lắm? Dân Mỹ vào Nhật du lịch ngắn hạn không cần phải xin chiếu khán nhưng họ cũng hỏi tôi vào Nhật với mục đích gì và ở bao lâu? Có lẽ đó là câu hỏi thông thường để đánh vào hệ thống vi tính nhưng cũng làm tôi mất hứng vì đi Thái Lan, Hồng Kông, Macau, Đức, Áo v.v... người ta không hỏi tiếng nào. Đưa Passport xanh đậm có hình con ó xoè đôi cánh, giơ hai chân ra là “All we trust” đóng dấu nhập cảnh cái cộp chớ không lôi thôi như ở đây. Sau khi hành lý xách tay của tôi chạy qua máy X Ray, không biết thấy cái gì trong đó mà họ đòi tôi mở ra cho họ khám. Lon keo xịt tóc bỏ theo để “tóc gió thôi bay” họ nói đem vào Nhật không được vì nằm trong danh sách bị cấm, họ lật danh sách các món bị cấm ra cho tôi xem và nói là làm...thủng lỗ khí quyển! Nghe nói tới làm...thủng lỗ là tôi tái người vì tội danh này nghe...quen quen nên mau mau cho họ lấy đi cho rảnh nợ. Công tôi mang theo keo xịt tóc bây giờ bị tịch thu khiến tôi không vui rồi. Tôi còn mang theo chai dầu gió xanh hiệu Con Ó để phòng khi cảm mạo trở trời. Họ hỏi chất hóa học xanh xanh này tên gì? Tôi chỉ những dòng chữ in ngoài chai cho họ xem. Xem xong anh ta nhấn chuông...báo động kêu leng keng và ngọn đèn trên quày nhấp nháy liên hồi như máy “slot machine” ở Las Vegas khi kéo trúng 3 chùm trái...cherry hay 3 con 7. Các nữ hành khách Mỹ có, Nhật có đứng sau tôi để chờ thủ tục nhìn tôi châu mày không biết tôi làm cái giống gì mà rắc rối đủ chuyện, mất qúa nhiều thời giờ vàng bạc? Một người đàn ông Nhật áo vét, cà vạt trịnh trọng đi tới nghe anh kia báo cáo câu chuyện và đưa 2 món đồ “quốc cấm” cho ông ta xem. Nghe xong ông ta tuyên bố là...giữ lại, không cho đem vào nước Nhật và làm biên bản tịch thu, đưa tôi giữ một bản. Mới tới phi trường chưa vào nước Nhật mà xảy ra nhiều sự cố kỹ thuật khiến tôi không vui rồi! Không biết những ngày tới còn những chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Nhưng cũng hiểu là nước Nhật rất chú trọng về vấn đề ô nhiễm môi sinh nên họ có thỏa ước Kyoto về hiệu ứng nhà kiến hay hâm nóng toàn cầu gì đó. Thêm vào đó nhiều nhóm vẫn còn chống đối phi trường Narita nên an ninh phi trường rất chặt chẽ, sợ những phần tử qúa khích đột nhập vào xịt hóa chất giết người như họ đã từng làm ở một ga xe điện ngầm tại Tokyo.

Từ phi trường vào thành phố khá xa, nhanh nhất là đi xe điện cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ. Như chuyến đi Nhật năm 1991, ra khỏi phi trường thấy bên ngoài có xe buýt đề chữ Tokyo Station (nhà ga Tokyo). Xe buýt nhưng họ đề chữ là Limosine.Tôi lên xe đi và tiền vé là 3,000 yen (28 USD) để đi Tokyo Station. Từ nhà ga trung ương Tokyo có nhiều tuyến đường xe điện đi tỏa ra khắp các nơi, tôi sẽ lấy tuyến đường Yamanote để đi ga Shinagawa và từ ga này đi bộ tới khách sạn Takanawa Tobu mà tôi đã đặt phòng. Đi xe buýt khá mất thời giờ vì kẹt xe và kẹt đèn giao thông khi vào tới Tokyo, sau này tìm tòi trên Internet tôi mới biết ở mỗi Terminal 1 cũng như Terminal 2 đều có xe điện tốc hành để về ga Tokyo gọi là xe Narita Express giá đắt chút ít là 3,140 yen nhưng chạy nhanh hơn từ 53 đến 70 phút tùy theo chuyến xe. Narita Express cũng của hãng xe điện quốc doanh Japan Railways (JR) lớn nhất ở Nhật. Nhưng đến Nhật lần đầu tiên tốt hơn là dùng xe buýt Airport Limousine để về Tokyo. Có nhiều xe buýt chạy đến ngay khách sạn lớn ở Tokyo với giá cũng không tăng. Khi từ khách sạn trở ra phi trường du khách cũng nên dùng phương tiện này nhất là có hành lý cồng kềnh khó khăn khi đi xe điện. Còn phương tiện taxi để từ phi trường vào thành phố giá xe rất cao đến 20,000 yen (gần 200 USD). Khi xây phi trường Narita người ta dự định sẽ làm tuyến đường xe lửa đầu đạn (bullet train) với loại xe Shikansen chạy rất nhanh nhưng sau đó dự án này phải hủy bỏ vì mua đất không được, dân địa phương đòi giá qúa cao.

Sau mười mấy năm hôm nay tôi đã trở lại nước Nhật, từ Narita về Tokyo cảnh vật thay đổi khá nhiều, xa lộ nới rộng nhiều làn xe hơn và đèn hiệu, bảng chỉ dẫn, lằn sơn giao thông (traffic strippings) vẽ nhiều hơn bên Mỹ. Nhà cửa hai bên đường nho nhỏ nhưng ngăn nắp khang trang, nhà nào cũng có những dĩa Satelitte gắn mọi chỗ, trên mái nhà đã đành, ngay cả ngoài ban công, cửa sổ. Phố xá hàng hóa la liệt, đông đúc bộ hành trong những y phục màu sắc tươi tắn trang nhã. Đó đây có những tiệm Mc Donald’s, Burger King, KFC, các chợ 7 Eleven . . . Tôi tìm hoa đào xem còn nở hay đã tàn? Hoa đào là loại hoa có kiếp sống mong manh, mùa hoa đào nở rộ khoảng 10 ngày là tàn. Tôi sợ mình sang hoa đã rụng hết thì chỉ còn nhìn lá xanh. Nhưng thấp thoáng trong những xóm nhà, đuờng phố còn thấy hoa đào màu trắng, hồng, đỏ chen nhau rực rỡ chào đón tiết Xuân sang.

Đón đọc kỳ tới: Thăm lại Đông Kinh Mùa Hoa Đào

TRỊNH HẢO TÂM

Friday, March 4, 2011




BÀI 5
KHÁCH SẠN BELLAGIO
Bài và ảnh: TRỊNH HẢO TÂM

Bellagio là khách sạn sòng bài lịch sự sang trọng tọa lạc trên đại lộ chính Las Vegas Strip thuộc vùng Paradise của Quận Clark, tiểu bang Nevada (thực sự vùng này không nằm trong phạm vi của City of Las Vegas). Khách sạn đoạt giải 5 Kim Cương của hội Ba Chữ A (American Automobile Association) là một tổ chức vô vụ lợi của những người lái xe với hơn 51 triệu hội viên có trụ sở đặt tại Heathrow, Florida. Khách sạn lấy tên vùng nghỉ mát Bellagio thanh lịch bên hồ Como thuộc nước Ý Đại Lợi nên đường nét kiểu cách kiến trúc theo lối Ý. Khách sạn Bellagio được xây dựng trên phần đất trước kia là khách sạn Dunes, công ty sòng bài Mirage Resorts mua lại vào năm 1993, phá bỏ sòng bài Dunes và xây khách sạn Bellagio do hai công ty kiến trúc DeRuyter Butler và Atlandia Design thiết kế và xây dựng. Tổn phí xây cất khách sạn lên đến 1.6 tỷ USD.

Bellagio được khánh thành ngày 15 Tháng Mười, 1998 lúc 11 giờ đêm, nội nghi thức khai mạc tốn kém hơn 88 triệu USD. Khách VIP được mời với giá vé 1,000 USD một người hay 3,500 USD cho một đôi vợ chồng và số tiền này hiến tặng cho Qũy Chống Bịnh Mù (Foundation Fighting Blindness). Quan khách tham dự được nghỉ qua đêm trong Suite sang trọng của khách sạn. Chương trình văn nghệ đêm khánh thành khách sạn là phần trình diễn của đoàn xiếc gốc Pháp Cirque du Soleil với Show mang tên “O” và âm nhạc là các nghệ sĩ nổi tiếng của New York. Lúc khánh thành Bellagio chưa từng có khách sạn nào xây dựng đắt giá như vậy.

Năm 2000 chủ nhân mới của Bellagio là công ty MGM Mirage khi Mirage và MGM Grand Inc. kết hợp chung vốn với nhau. Đến 2010 công ty đổi tên thành MGM Resorts International vì ngày nay công ty này kinh doanh nhiều nơi trên thế giới kể cả ở Ả Rập và Macau. Khách sạn Bellagio hiện có 3,933 căn phòng, thu dụng đến gần 10,000 nhân viên. Mùa Thu 2006 khách sạn được tân trang lại bên trong, thay đổi màu sắc, đuờng nét cho thanh lịch hơn.


MÀN MÚA NƯỚC TRƯỚC KHÁCH SẠN

Nổi tiếng nhất là màn múa nước trước khách sạn Bellagio luôn thu hút hàng ngàn du khách tập trung quanh hồ nước trước khách sạn. Hồ nước nhân tạo rộng lớn đến 9 acre (3.6 hecta), nước được nhuộm màu xanh không phải lấy từ nhà máy cung cấp nước mà do một giếng khoan trong lòng đất từ những thập niên trước nhằm tưới cỏ cho một sân gôn trước đây. Thật sự hồ nước hiện tại tiêu thụ nước ít hơn sân gôn ngày trước vì nuớc chỉ thất thoát vì trời nóng bốc hơi mà thôi. Hồ nước nằm cạnh đại lộ Las Vegas Strip, xung quanh trồng những hàng cây xanh tỏa bóng mát được cắt tỉa khéo léo và cao ốc khách sạn Bellagio kiến trúc Ý Đại Lợi sơn màu vàng soi bóng xuống mặt nước hồ xanh trông rất nên thơ hoành tráng.

Buổi chiều sau 12 giờ trưa cứ mỗi 30 phút là màn trình diễn nước bắt đầu (sau 8 giờ tối cho đến 12 giờ đêm cứ mỗi 15 phút). Đầu tiên người ta thấy những đầu ống phun nước (nozzles) từng hàng nhô lên khỏi mặt nước, nếu ban đêm ánh sáng chiếu rọi khách sạn sẽ đổi màu sang màu tím và nhạc bắt đầu trỗi lên từ hàng trăm chiếc loa giấu trong những trụ hàng rào quanh bờ hồ. Những điệu nhạc không lời này được sáng tác bởi Andrea Bocelli, Frank Sinatra và Gene Kelly. Theo điệu nhạc lúc dìu dặt lúc khoan thai, 1,200 đầu phun nước hoạt động bắn những tia nước lên trời, có những tia rất cao, cao nhất là trong hệ thống “Extreme Shooters” đến 460 ft. (140m) và những vòi thấp hơn cũng 240 ft. (73m). Những tia nuớc cao từng hàng bắn lên, những tia thấp hơn nhảy múa, uốn éo như rắn lượn theo điệu nhạc cùng lúc với 4,500 tia ánh sáng chiếu rọi vào hàng tia nước tạo thành hình ảnh đẹp mắt vô cùng ngoạn mục. Du khách thưởng ngoạn trầm trồ, đôi lúc vỗ tay tán thưởng, các máy ảnh tỏa sáng ánh flash chụp hình và những máy thu hình nhấp nháy đèn đỏ hoạt động. Màn trình diễn nước nhảy múa theo điệu nhạc kéo dài khoảng 10 phút và nghe đâu hệ thống phun nước, ánh sáng, âm thanh tốn đến 75 triệu đồng. Show nhạc nước này đôi khi hũy bỏ không trình diễn vì thời tiết khắc nghiệt như mưa bão, giông gió. Nói chung các khách sạn sòng bài Las Vegas tạo những gì hấp dẫn, ngoạn mục để lôi kéo du khách đến với mình mà không ngần ngại đầu tư tốn kém cũng như chi phí hoạt động bảo trì rất cao.

BÊN TRONG KHÁCH SẠN

Lần nào đến Las Vegas tôi cũng đều vào thăm bên trong khách sạn, lần này vào nơi sảnh tiếp tân choáng ngộp vì màu sắc trang trí với hơn 2,000 đóa hoa bằng thủy tinh nhiều màu sắc rực rỡ treo la liệt trên trần đại sảnh. Được biết phong cách trang trí này rất được ưa chuộng ở bên Ý Đại Lợi nhất là vùng Venice thành phố trên biển, hàng ngàn hoa thủy tinh màu có tên gọi là Fiori di Como do nghệ sĩ Dale Chihuly ở Seattle thổi từng cái và uốn nặn bằng tay sau khi đã nấu chảy thủy tinh theo môn nghệ thuật cổ truyền của vùng miền Bắc Ý.

Bên trong khách sạn du khách sẽ trầm trồ với nhà kiếng trồng hoa (Conservatory) khung cảnh lúc nào cũng màu sắc tươi đẹp với vườn hoa thiên nhiên trong suốt năm. Hôm nay đến đây vào đầu Thu, nhà kiếng cho xem phong cảnh sắc Thu ở Mỹ với lá phong đỏ, những trái bí vàng mùa Lễ Tạ Ơn to lớn hàng trăm pounds đặt trên nền rơm mới gặt cũng vàng. Hoa mùa Thu thì không thể nào thiếu hoa cúc vàng tươi, cúc đỏ rực và cúc tím xậm rất nhiều loại từ hoa lớn cho tới hoa nhỏ chi chít màu sắc trộn lẫn rất đẹp mắt. Được biết nhà kiếng khách sạn Bellagio một năm thay đổi sắc thái vườn hoa 5 lần vào Xuân, Hạ, Thu, Đông và Tết Nguyên Đán Á Châu. Vuờn Tết có mai, đào, vạn thọ, ngũ qủa và nhiều loại hoa qủa rất đẹp, sắc thái nhiều nét văn hóa Á Đông nhưng lối trang trí không giống Tàu mà sang trọng kiêu kỳ phong thái Âu Mỹ. Tôi là người thích ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ mà không mua sắm riêng cho mình vì tốn kém và ngại công khó phải săn sóc nhọc nhằn nên mỗi lần đến Bellagio vào nhà kiếng để xem hoa không mất tiền, thưởng thức lối trang trí hoa rất mới lạ và nghệ thuật để rồi chụp rất nhiều ảnh đển về lúc rảnh rỗi bên ly cà phê, điếu thuốc mà suy tư nghiền ngẫm mà Kim Thánh Thán còn phải...thán phục. Kim Thánh Thán là nhà phê bình văn học Trung Hoa sinh vào đầu thế kỷ 17, ông có những triết lý hưởng nhàn, sống duy khoái, ông cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày có những niềm hạnh phúc qua những chuyện thật đơn giản chẳng tốn kém gì. Nhân một lúc ngồi buồn trong ngôi miếu nhìn mưa rơi mà nhớ lại những phút vui trong đời mình, ông chép ra 33 niềm hạnh phúc, sung sướng trong cuộc đời thật đơn giản như: “Trước thư trai, chặt các cây hải đường rũ lá và các cây tử kinh để trồng vài cây chuối, cũng chẳng khoái ư?” hay “Mở cửa sổ cho con ong bay ra, cũng chẳng khoái ư?” hoặc “Nhìn cảnh đốt đồng, cũng chẳng khoái ư?”

THT và "nội tướng" trong nhà kiếng trồng hoa

CÁC LOẠI PHÒNG CỦA BELLAGIO

Phòng trong khách sạn đều rộng rãi và bày trí sang trọng đẹp mắt và giá từ 166 đến 356USD mỗi đêm. Giá khách sạn cũng như giá vé máy bay luôn luôn thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng: mùa lễ Tết cuối năm, du khách đến giải trí đông giá lên cao, ngày thường giá hạ xuống. Khách sạn Bellagio có 2 loại phòng chính: Guest Rooms và Guest Suites. Guest Rooms là loại phòng ngủ đơn giản và nhà tắm, rộng 510 sq. ft. phòng cao cấp hơn là Deluxe rộng 626 sq. ft.. Guest Suites là loại có phòng khách và nhiều phòng ngủ, quày rượu, bồn tắm nước massage. Guest Suites có nhiều loại rộng từ 853 sq. ft. cho đến 4,075 sq. ft. cho mỗi đơn vị. Giá cả cũng thay đổi như nhìn xuống hồ nước giá cao hơn. Tuy nhiên nhiều khách than phiền rằng những ai có thói quen ngủ sớm khi show nhạc nước trình diễn tiếng nhạc ồn ào sẽ đánh thức khách dậy vì show này trình diễn cho tới 12 giờ đêm. Đa số khách đã từng cư ngụ tại Bellagio đều hài lòng có cùng nhận xét là khách sạn phục vụ niềm nỡ, phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ và an ninh nghiêm nhặt. Mỗi khi vào thang máy lên phòng khách sạn là có nhân viên giữ thang máy đòi xem tấm thẻ mở cửa phòng, ai không có thẻ họ không cho lên. Nhiều người than phiền rằng vì có người đi chung còn ở trong phòng nên họ không có mang thẻ theo khi xuống dưới dạo chơi hay mua nước, đồ ăn khi trở lên lại bị hỏi lôi thôi!

NHÀ HÀNG TRONG KHÁCH SẠN

Nhà hàng, quán rượu, cà phê trong khách sạn giá cả đều không rẻ, một chiếc sandwich trong quán cà phê có thể 20$, một ly cam vắt 15$. Nhà hàng Buffet trong khách sạn có nhiều thức ăn Ý, Nhật, Tàu, Mỹ và hải sản, bày biện lịch sự mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm, giá cả như sau: điểm tâm sáng 16$, ăn trưa 20$ và ăn tối 30$, riêng tối Thứ Sáu, Thứ Bảy 37$. Nhiều du khách đánh giá cho rằng Buffet Bellagio là một trong những Buffet ngon nhất Las Vegas với càng cua King Crab thật to và thịt bò Kobe mềm nhưng tránh đừng ăn Pasta làm sẵn rất tệ! Rất nhiều món để chọn nhưng phải chừa bụng để dùng thêm bánh ngọt tráng miệng. Tránh giờ cao điểm vì nhiều khi sắp hàng hơn nửa giờ mới vào được bàn ăn!

SHOW “O” CỦA ĐOÀN CIRQUE DU SOLEIL

Las Vegas nổi tiếng về Buffet và cũng nổi tiếng về các buổi trình diễn ca múa, xiệc, ảo thuật thật hoành tráng ngoạn mục. Riêng khách sạn Bellagio từ ngày khai trương đến giờ vẫn duy nhất một Show ca múa, làm xiếc được đặt tên “O” do đoàn Cirque du Soleil trình diễn. Đoàn này quy tụ nghệ sĩ từ các nước Đông Âu chia ra nhiều đoàn nhỏ, một số đoàn lưu diễn khắp nơi trên nước Mỹ và hàng năm cũng có đến trình diễn ở Quận Cam cũng như Los Angeles. Một số đoàn đóng đô cố định ở các khách sạn tại Las Vegas.

Riêng Show “O” trình diễn tại khách sạn Bellagio chú trọng về những màn vũ biểu diễn dưới nước cũng như trên mặt nước. Sân khấu là một hồ nước lớn các vũ công biểu diễn những điệu vũ bằng cách bơi lội nhịp nhàng, có khi biểu diễn xiếc trên một chiếc phao nổi. Có phần nhào lộn trên không khi người ta treo một chiếc thuyền cổ đong đưa trên không trung. Mỗi đêm từ Thứ Tư đến Chủ Nhật Show “O” này có 2 xuất 7 giờ 30 và 10 giờ với giá vé 93.50$, 99$, 130$ và 150$ chưa tính thuế Live Entertainment Tax 10%. Trẻ em dưới 18 tuổi phải đi với người lớn, trẻ con dưới 5 tuổi không được vào và không được mang máy quay phim, máy hình, điện thoại di động vào rạp. Người tàn tật với xe lăn có nơi riêng.

Cho đến giờ này dù cho có nhiều khách sạn mới xây dựng kinh phí cao hơn, kỹ thuật hiện đại hơn nhưng Bellagio vẫn là khách sạn phong cách Âu Châu sang trọng, phục vụ ân cần. Với hồ nước trong xanh đối diện với tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn là một nơi tập trung nhiều kiến trúc tuyệt đẹp tạo màu sắc lộng lẫy huy hoàng cho thành phố giải trí lớn nhất thế giới.

TRỊNH HẢO TÂM