LONG BEACH, THÀNH PHỐ CẢNG CẠNH
LITTLE SAIGON
Bài và hình: Trịnh Hảo Tâm
Dân Việt ta ở Little Saigon không mấy ai mà không biết thành
phố Long Beach, nhiều người đến đó hàng ngày vì họ làm trong các hãng xưởng lắp
ráp máy bay, đóng tàu hay các nhà máy lọc dầu. Từ khu Little Saigon của thành
phố Westminster cứ theo đường Westminster Ave. đi về hướng Tây phía mặt
trời lặn khoảng 8 miles là ra tới bờ biển của thành phố Long Beach . Trên con đường này du khách sẽ đi
qua khu phố Naples
là một hòn đảo nhân tạo bao quanh bằng những con kênh đầy những du thuyền neo đậu.
Con đường chính trên đảo là đường Số Hai (2nd Street ) chính là đường Westminster Ave. nối
dài, nơi đây nhà hàng quán rượu lúc nào cũng đông thực khách. Du khách cứ tiếp
tục đi về hướng Tây Nam
vào đường Ocean Blvd.
sát bờ biển, nếu là tín đồ Thiên Chúa giáo có thể dừng lại nơi góc đường Redondo Ave. và
East Ocean Blvd. để kính viếng tượng “Đức Mẹ Con Sò”.
TƯỢNG “ĐỨC MẸ CON SÒ”
Tại sao gọi là “Đức Mẹ Con Sò” vì sau lưng bức tượng Đức Mẹ
Maria đá trắng là một bệ đứng có hình chiếc vỏ sò. Có nhiều tin đồn cho rằng tượng
Đức Mẹ ở đây rất linh thiêng, nhiều người có bệnh đến cầu xin và đã được khỏi.
Câu chuyện tượng Đức Mẹ ở đây cũng có nhiều điều kỳ lạ: nguyên khu cơ sở này trước
kia là tu viện của các bà sơ dòng kín Thiên Chúa Giáo. Sau 40 năm tu kín tại đây,
thành phố ngày càng đông đúc, các bà sơ muốn dọn về vùng phía Bắc như Santa Barbara yên tịnh cho
việc tu trì. Các bà sơ bán tu viện đi và chủ mới lại là một thiền viện của Phật
giáo Đài Loan. Theo lời các ông sư trụ trì ở đây cho biết trong sân tu viện các
bà sơ bỏ quên lại một pho tượng Đức Mẹ nằm sát tường rào lẫn trong gạch vụn và
các ông sư có ý muốn di dời tượng Đức Mẹ ra khỏi thiền viện. Ngày qua tháng lại,
thiền viện nghĩ rằng Đức Mẹ là vị thánh cũng như Phật Bà Quán Âm nên đổi ý định
không di dời tượng nữa và hàng tuần có nhiều giáo dân người Mễ Tây Cơ vốn trước
đây thường đến, xin vào sân chùa cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Số giáo dân tới
ngày càng đông và họ tin rằng tượng Đức Mẹ rất linh thiêng, nhiều người đã nhận
được ơn chữa lành. Người thăm viếng mỗi ngày đều đến, họ xin vào thiền viện để
viếng tượng nằm bên trong tường rào. Để giữ sự yên tịnh cho thiền viện, các sư ông
phải tìm mua tượng khác và đặt bên ngoài hàng rào để cho giáo dân dễ dàng thăm
viếng cầu nguyện. Hiện nay hầu như lúc nào cũng có người tới cầu xin, dâng cúng
hoa đèn và phía trước là bãi cỏ luôn xanh tươi. Bên kia đường là bờ biển Long Beach nước xanh bát
ngát với hàng cọ vi vu trong gió.
Tượng Đức Mẹ nguyên thủy của các bà sơ vẫn còn bên trong, chỉ
sau bức tường nơi đặt tượng “Đức Mẹ Con Sò”, trước đây vào sáng Chủ Nhật thiền
viện mở rộng cửa cho khách hành hương vào chiêm bái thánh tượng bên trong khuôn
viên nhưng kể từ ngày 8 Tháng 8, 2009 không còn cho phép người ngoài vào nữa.
Riêng tượng Đức Mẹ bên ngoài có thể thăm viếng bất cứ lúc nào nhưng yêu cầu mọi
người đọc kinh trong thinh lặng và không hát lớn vì cần sự tĩnh lặng để tu tập
hành thiền. Thiền viện Phật giáo trên cổng chính có bảng đề “Long Beach Sagely
Monastery - Trường Đê Thánh Tự” và địa chỉ ghi là 3361 East Ocean Blvd., Long
Beach, CA 90803.
Lái xe lên hướng Bắc du khách sẽ gặp khu phố người Cambốt nằm
trên đường Anaheim St.
với nhiều cơ sở thương mại kéo dài hơn một mile từ đường Atlantic cho tới đường
Junipero. Trên đoạn đường này du khách có cảm tưởng như lạc vào thành phố Nam
Vang với những bảng hiệu bằng chữ Cambốt, những nhà hàng, tiệm quần áo, mỹ phẩm,
nữ trang vàng bạc, lại chen lẫn là những ngôi chùa với mái chóp cong theo kiến
trúc Cambốt. Lại có những bãi bày bán xe hơi, những tiệm bán phụ tùng và sửa chữa
xe cộ, những phòng mạch bác sĩ, văn phòng luật sư, du lịch bán vé máy bay, dĩa
nhạc, gởi tiền v.v…
Vào những chợ thực phẩm, du khách sẽ tìm gặp những loại rau
trái đặc sản của người Cambốt như đậu rồng, rau nhúc, mò om v.v…không biêt trồng
ở Cali hay nhập về từ Hawaii? Trong chợ vang lên những bài hát trữ tình bằng tiếng
Cambốt, sách báo, tạp chí và ở Long
Beach cũng có những đài truyền hình địa phương bằng tiếng
Cambốt.
Khu phố Camdodia được chính quyền thành phố chính thức công
nhận vào năm 2007 với tên Cambodia Town hay còn được gọi là Little Phnom Penh là
khu phố Cambodia lớn thứ nhì ngoài Á Châu sau khu phố Cambodia ở Paris. Hiện có
khoảng 20,000 người Cambốt định cư ở Long Beach chiếm 4% tổng số dân cư của thành
phố. Hàng năm cộng đồng Cambốt tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như ngày Tết
thường rơi vào ngày 13 hay 14 Tháng 4 Dương Lịch. Trên các xa lộ như 710 có các
bảng hướng dẫn lối vào khu Cambodia
Town .
Nhắc đến cộng đồng Cambốt trên đất Mỹ người ta thường nhắc đến
nghề mở tiệm bán bánh Donut (Doughnuts). Cũng như nghề Nail của người Việt trên
đất Mỹ, đa số các tiệm Donut ở Cali
là do người Cambốt làm chủ, theo báo Los Angeles Times vào thập niên 1990 con số
tiệm Donut do người Cambốt làm chủ lên đến 2,400 tiệm.
VUA DONUT Ở LONG
BEACH
Lịch sử nghề kinh doanh Donut của người Cambốt ở Cali ghi lại công lao thành
tích của một người có công tiền phong khám phá và truyền nghề lại cho đồng hương
của mình. Theo bài viết của ký giả Sam Quinones trên nhật báo Los Angeles Times
thì “Vua Donut” là ông Ted Ngoy người Cambốt sinh sống ở Long Beach, ông là triệu
phú chủ nhân nhiều tiệm donut nhưng vì ham mê bài bạc sau đó ông trở thành kẻ
không nhà.
Theo báo Los Angeles Times, ông Ngoy là thiếu tá trong quân đội
Cambốt, dưới thời Tổng Thống Lonnol ông tùng sự tại lãnh sự quán bên Thái Lan.
Năm 1975 Pol Pot và Khờ Me đỏ cướp chính quyền, cuộc diệt chủng mở đầu, ông
Ngoy thuộc làn sóng người Cambốt tỵ nạn đầu tiên trên nước Mỹ. Sau khi ra khỏi
trại tỵ nạn Pendleton gồm hai vợ chồng và ba đứa con do nhà thờ Lutheran ở
Tustin bảo trợ, ông Ngoy đi làm nhân viên quét dọn. Sau đó xin được việc làm thứ
hai ở trạm xăng. Gần cây xăng có một tiệm donut, ông thường đến mua bánh và
quan sát sinh hoạt của tiệm, buôn bán như thế nào? Gặp và làm quen với ông chủ
tiệm cho biết hệ thống Winchells Donut có chương trình huấn luyện để làm quản lý.
Ngoy xin vào học nghề và làm quản lý cửa tiệm Winchells ở Newport Beach , anh thuê vợ và đứa cháu vào làm
trong tiệm. Cả nhà làm 17 tiếng đồng hồ một ngày và dành dụm tiền bạc trong nhiều
năm.
Ngoy mua tiệm donut đầu tiên ở thành phố La Habra do một cặp vợ chồng về hưu sang lại
và đổi tên tiệm là Christys Donut là tên của vợ ông. Tiệm trở nên đắt khách và ông
mua thêm 4 tiệm khác ở các thành phố lân cận như Fullerton ,
Anaheim , Buena
Park . Tất cả đều nằm trong hệ thống Christys Donut do
gia đình ông làm chủ. Lúc đó dân tỵ nạn Cambốt đến California khá đông, ông có sáng kiến giúp
những người này có công ăn việc làm với nghề donut. Tiệm donut không khó điều hành
chỉ cần thức sớm để làm bánh và lời cũng khá, với một viên bột nhỏ vốn vài xu,
sau khi chiên lên sẽ thành cái bánh bán 65 xu và nhân viên thuê mướn toàn người
nhà. Ngoy mua và mở thêm nhiều tiệm và cho đồng hương người Cambốt sang lại. Ông
chỉ họ cách làm bánh và tính sổ sách, dạy họ thế nào là bánh Old Fashion,
Jelly-Filled, Glazed…Ông giúp họ cách thức xin giấy phép, vay tiền ngân hàng
mua trang thiết bị lò bánh, mua nguyên vật liệu v.v…Nhờ Ngoy giúp mà hàng ngàn
người Cambốt bỏ gánh nặng trợ cấp xã hội, sống bằng nghề donut, học Anh văn,
mua nhà, mua xe và đưa con cái vào đại học. Đến bây giờ Ngoy không nhớ nỗi đã làm
chủ và sang cho người khác không biết bao nhiêu tiệm donut. Không phải chỉ ở vùng
Los Angeles mà còn tiến lên vùng Bắc Cali như San Jose , San Francisco , Sacramento
và lan qua các tiểu bang khác.
Khoảng giữa thập niên 1980 Ngoy đã thành triệu phú và hơn cả
tiền bạc, ông được sự kính nể của mọi người nhất là sự thương mến của đồng hương.
Vợ chồng ông mua một ngôi nhà 3 tầng rộng 7,000 square-feet trị giá một triệu đô
thời ấy ở Mission Viejo . Ngoy thích chơi xe
Cadillac và bà vợ thích Mercedes Benz mui trần. Họ có một nhà nghỉ mát ở Big
Bear, căn nhà luân phiên sử dụng (time share) ở Acapulco và họ đi du lịch nhiều nơi Âu châu.
Năm 1991 Ngoy gia nhập đảng Cộng Hòa và giúp qũy tranh cử cho Tổng Thống George
Bush.
Rồi giữa lúc giàu sang danh giá, sau một lần đi chơi ở Las Vegas , Ngoy bắt đầu
ham mê cờ bạc, ông thổ lộ: “Khi ngồi vào bàn bài, tôi thấy rất hứng khởi, dường
như ma lực trong cơ thể sai khiến, không thể cưỡng lại được!” Ngoy trước kia nướng
bánh, bây giờ nướng không biết bao nhiêu tiền trong các sòng bài đen đỏ. Hết tiền
ông lại đi mượn những người quen biết và không trả được. Đồng hương từng được ông
giúp đỡ, ban bè xa lánh vì sợ ông mượn tiền. Nhiều lần thề thốt hứa với vợ là đoạn
tuyệt bài bạc nhưng chứng nào tật nấy, ma lực xui ông trở lại sòng bài.
Năm 1990 sau cuộc thua bài, gia đình xào xáo Ngoy bay lên
Washington DC xin vào chùa, cạo đầu, mặc áo cà sa. Ông vua donut tu tâm được một
tháng. Sau đó ông còn bay về Thái Lan, ngụ ở ngôi chùa miền quê, sáng sáng đi
chân không, ôm bình bát đi khất thực.
No comments:
Post a Comment